
cười đáng ghét
không lẫn đi đâu được lại xuất hiện trên khóe miệng, bà nó chứ, đừng
có.... quyến rũ tôi!!!!
Tôi vội quay mặt đi thật nhanh, bởi vì cảm giác được nhiệt độ toàn
thân đang tăng vọt, tim lại đập như thể vừa chạy một vòng thành phố Hà
Nội ý, tôi cố điều chỉnh hơi thở đều đặn trở lại mà không cách nào làm
được. Ý nghĩ duy nhất trỗi dậy trong đầu là biến khỏi tầm mắt của hắn
trước khi tôi bị chọc cho quê tột độ, nhưng mà hắn đứng chặn ngay lối
vào phòng thì tôi đi vào bằng cách xuyên qua người hắn chắc, lại không
thể quay mặt lại, cá là mặt tôi bây giờ không khác quả cà chua là bao.
Thôi thì chạy chỗ khác!
_ Này, cô đi đâu?
"......."
Đi đâu? Đi cái đầu anh!
Tôi cũng chẳng biết là tôi đang chạy đi đâu, chỉ cắm đầu chạy thôi,
chạy suốt, tự nhiên lại sợ hắn đuổi theo. Tôi rất sợ, tôi sợ cái nhìn
của hắn, dù ánh mắt ấy hút hồn đến đâu, nó luôn làm cho tôi sợ. Nghĩ lại thì từ lúc biết hắn đến giờ, tôi chưa bao giờ dám nhìn trực diện vào
đôi mắt của hắn cả.
Tôi đến South Devil đã được hơn một tháng rồi, cũng đã quen dần đường đi lối lại, dù không muốn cũng cố phải nhớ, nhưng tất nhiên chứng mù
đường của tôi không cho phép tôi nhớ quá nhiều. Và.....
Bà nó chứ, tôi chạy quá xa rồi thì phải, đã thế tôi lại chẳng mang
theo ô. Bộ quần áo trên người đã ướt sũng nước tự khi nào. Tôi đúng là
một con điên, tôi quên mất tôi chả là cái gì mà hắn phải đuổi theo tôi
để cho tốn sức, hơn nữa người ta vừa đi tuần về đang muốn nghỉ ngơi còn
chưa xong....
Bây giờ thì tôi ghét trời mưa!
Trời đã về chiều từ lâu, càng lúc càng tối, càng lúc càng lạnh, lại
còn mưa nữa, tôi thì càng lúc càng lạc. Tôi vô tình chạy vào cánh rừng
âm u ghê rợn bao quanh trường mà tôi không biết, càng đi càng chẳng thấy đường, càng đi càng thấy âm u, mà hình như tôi lại trở về chỗ cũ rồi.
Ôi trời ơi, biết thế này cóc chạy cho xong, thà chịu ở đó quê quê một tí còn hơn, bây giờ thì hay rồi, làm sao đây?????????????????
_ Hắt-xì! Lạnh quá!
Đang loay hoay thì tôi nghe có tiếng...
KREC!!!!!
Cái gì nữa đây? Này tôi đang sợ đấy, tôi đang RẤT sợ đấy, đừng có hù tôi, tôi cóc có dũng cảm như mấy anh hùng liều chết vì Tổ Quốc đâu...
KREC!!!!!!!!!!!!
Âm thanh lớn dần và tôi thấy đất dưới chân mình rung chuyển. Động đất?
Nghĩ thế nào, tôi từ từ xoay người lại, và tôi đứng hình luôn, toàn
thân như kiểu vừa bị hóa đá, một con gì đó to gấp tôi cũng phải 100 lần, nhìn vừa giống rồng, vừa giống khủng long, vừa giống tê giác, vừa giống cá sấu đang đứng lù lù trước mặt tôi. Nó há cái miệng to khủng khiếp
với hàm răng có số răng mà tôi nghĩ là cá mập trắng phải gọi bằng cụ,
dãi nhớt hòa với cái thứ chất lỏng màu đo đỏ theo kẽ răng chảy xuống,
trông kinh dị đến mức có xem phim 3D của "công viên khủng long" thì vẫn
thấy là không đáng để đem ra so sánh với những gì tôi đang được thấy...
OH------------------MY---------------------------GODDDDDD-----------------!!!!!!!!!!!!!!!!
_ N....Ng...Người...Ngườ...anh....em....ch...chúng...ta...khô..không
thù...không...oán có....gì...gì...từ từ...từ từ tính..... - tôi cà lăm
mãi mới ra được từng ấy chữ, cũng chả biết mình đang nói cái khỉ gì.
KREC!!! KREC!!! KREC!!!!!
Con quái gầm lên, hình như nó chả hiểu gì hết, mà rõ ràng là thế, nó đang LAO THẲNG VÀO TÔI!!!!!!!!!!
CHÚA ƠI!!! con ngàn lần xin lỗi, con biết là con không nên rủa xả ai
hết, nhưng mà người không định vì vừa nãy con trót rủa xả tên đáng ghét
mà định cho con làm áp chảo đấy chứ?
Tôi sợ muốn điên lên được, cảm thấy sợ xen lẫn tức giận nữa, thế là dù biết vô ích nhưng vẫn vừa chạy vừa gào loạn cả lên:
_ Con quái vật kia, tao thấy là tao chưa làm gì thất đức đến mức phải
chết, mày có đói...thì .....hộc hộc....kiếm cái khác mà ăn!!!!!!
Không được, tôi mệt quá rồi, chạy không nổi nữa, hôm nay chắc thứ sáu ngày 13...
ỐIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!
Bà nó chứ, cục đá chết tiệt, làm tôi ngã nhào xuống đất. Và tôi nghe thấy tiếng chân con quái lại gần, gần lắm rồi....
Không được, tôi còn chưa lớn kịp, còn chưa lấy chồng, không thể chết trẻ thế này được, không được...
KREC KREC!!!!!!!!!!!!!!!
Chết rồi, không kịp trăng trối luôn. Vào bụng nó thì tiêu chắc, té ra
đây là cách làm tôi chết được đây, không ngờ là BỊ ĂN THỊT!!!!!!
KREC KREC KRECC!!!!! - Nó, đã đến!
KHÔNG....
_ RENNNNNNNNNNNNNN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Trong vô thức, đó là câu nói duy nhất tôi cất lên..... XOẸTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
RẦMMMMMMMM
KÉCCCCCCCCCCC!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
...............
Hàng loạt tiếng động nối tiếp nhau rồi sau đó tất cả lại chìm vào im lặng...
Im lặng....
Gì vậy? Sao đột nhiên im ắng thế nhỉ?
Ban nãy vì sợ quá nên tôi nhắm tịt cả hai mắt và ngồi thu mình lại
một góc, phó mặc cho số phận." Là phúc thì không phải họa, là họa thì
không tránh được, mà muốn tránh cũng không được!!!!!!!" - tôi lẩm bẩm.
Mà sao...kỳ vậy? Con quái háu đói này còn chờ cái gì mà chưa tợp tôi
đi? Hay còn muốn tôi tự giác nhảy vào miệng nó nữa? Đến ăn mà cũng lười
thì chịu rồi!
Thấy hơi quái quái, t