Snack's 1967
I'm A Devil!

I'm A Devil!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323583

Bình chọn: 8.00/10/358 lượt.

tiến lại gần Luciana, tay khe khẽ chỉnh lại chiếc nơ bị lệch trên tóc con nhỏ.

_ Sao có thể chứ? Chẳng ai có thể làm được chuyện đó, kể cả điện hạ,

thậm chí là chúa tể!....Con nhỏ đó đâu có bất tử được như ta chứ, mà cho dù có là ta thì cũng cầm chắc cái chết, sao nó lại thoát được dễ dàng

như vậy?

“..........”

...

Nữ quỷ này nói không hề sai. Cái cuối cùng mà kịch độc farin xanh phá huỷ chính là linh hồn của một devil, cho dù có bất tử giống như cô

ta, khi linh hồn bị cướp mất thì có tồn tại cũng chỉ là một cái xác

sống. (Mà nhân tiện, có ai xem “The walking dead” chưa?)

_ Nói cũng đúng....- Ryu trầm tư suy nghĩ-....nhưng cô đừng quên những

kẻ sinh ra đã được ấn định là hậu duệ quỷ giới, tất cả bọn họ đều có một khả năng mạnh nhất chỉ chịu trỗi dậy vào lễ trưởng thành, tức là hôm

nay. Và chẳng có khả năng nào giống nhau ở các hậu duệ, chỉ có bản thân

họ biết nó là gì thôi.

_ Nếu thực sự là như vậy....- con nhỏ lạnh lùng đưa mắt nhìn chiếc bát,

nước vẫn sôi sùng sục và bắt đầu chuyển sang màu đen.-....thì ta càng

phải hoàn thành cho xong việc này.

Nói đoạn, con nhỏ dùng một cái móc bạc khẽ kéo vật đang bị nhấn chìm trong đó lên - chiếc nhẫn King huyền thoại.

_ Cô vẫn còn muốn sử dụng cái thứ vĩnh viễn không thuộc về cô như này sao?

_ Ai nói với ngươi là vĩnh viễn?

_ Ý cô là gì? – Ryu nhìn con nhỏ với ánh mắt tò mò pha chút nghi hoặc.

_ Kĩ thuật yểm bùa của vampire tộc đứng đầu quỷ giới! – Luciana cao giọng nói.

Con nhỏ cầm một ly thuỷ tinh trong suốt, bên trong chứa chất lỏng

đỏ au lại gần chiếc nhẫn vàng đã được cố định sẵn trên giá si xanh, chầm chậm đổ từng giọt lên mặt nhẫn có khắc chữ. Trong phút chốc, chiếc nhẫn dần dần phát ra ánh sáng trắng.

_ Thành công rồi đó! – con nhỏ đắc ý nói.

_ Cái gì thế?

_ Là máu. Máu của con ranh đó, lần trước ta đã cố tình giữ lại một chút.

_ Tôi không hiểu.... – Ryu vẫn không rời mắt khỏi chiếc bát đang sôi sùng sục.

_ Có gì mà không hiểu, ta dùng số máu của ả như một chiếc vé thông hành, đánh lừa cái vật ngu ngốc này đây. – con nhỏ nhếch môi cười.

Chiếc nhẫn vẫn không ngừng phát ra ánh sáng rực rỡ, cuối cùng

người ta nghe thấy bên trong vật thể hình tròn này vọng ra tiếng nói:

“Chủ nhân, người có thể ước một điều, hãy suy nghĩ cho kĩ!”

Luciana không vội nói, ả quay người nhìn Ryu, ánh mắt châm chọc:

_ Ngươi có nghĩ ta sẽ ước cho con nhỏ đó chết ngay bây giờ không?

_ Đó không phải là tính cách của cô, cô sẽ không để cô ta chết dễ dàng như thế, ...........phải không?

“........”

_ Nếu biết được chuyện này, tên đó.....hắn sẽ không để cô yên đâu.

_ Không để ta yên? Hừ........- con nhỏ khẽ nhếch môi, trong phút chốc,

ánh mắt ả thoáng hiện lên nét đau khổ dù rất khó nhận ra-.......từ ngày

đầu tiên ta gặp điện hạ, ta chưa bao giờ cảm thấy mình được yên cả....

_ Cô cố chấp quá rồi đó!

_ Cố chấp?... - Luciana cười nhạt -...Vậy chẳng lẽ ta không được quyền

giành lấy hạnh phúc của mình sao? Chẳng lẽ ta phải giương mắt nhìn nó

thuộc về kẻ khác sao?

“........”

_ Katsuragi Ryu, ngươi là người bạn duy nhất của ta, cùng ta ** chung

một bầu sữa mẹ, cùng ta lớn lên, vậy mà ngươi một chút cũng không hiểu

ta!!!

Con nhỏ nói mà gần như bật khóc, dường như bản thân vẫn còn chưa thoát khỏi vỏ bọc của một đứa trẻ. Ryu chau mày nhìn con nhỏ, hắn không muốn quận chúa của hắn khóc, hay đau lòng, bởi vì quận chúa là devil

duy nhất mà hắn muốn bảo vệ trên cõi đời này. Hắn vội đưa tay lên định

lau giọt nước đang lăn ra khỏi mắt con nhỏ...

_ Đừng khóc.....Ana!

Luciana giật mình, đã lâu lắm rồi con nhỏ không được nghe hắn

gọi như thế, lâu lắm rồi.....kể từ khi cô kể cho hắn nghe về hậu duệ, và rằng hình như cô đã thích cái kẻ mà thiên hạ gọi là “khó chiều nhất

trong lịch sử” đó.

Nhưng rất nhanh, Luciana đã có thể định thần lại. Con nhỏ gạt phắt tay Ryu ra rồi hét lên:

_ Không cần ngươi phải lo!

Nói đoạn, nhỏ quay người về phía chiếc nhẫn vẫn đang toả sáng lấp lánh như chờ đợi, ánh mắt tràn ngập nộ khí...

“Ta muốn Aka Ren và con nhỏ Lung Linh đó, vĩnh viễn không bao giờ có thể ở bên nhau!!!!!!!!”

----------------------

....

XỊCH

Cả người tôi tí nữa thì nhào về phía trước, cũng may là lỗ mũi

chưa phải ăn trầu. Tôi ngoảnh đầu phóng tầm mắt qua lớp kính cửa sổ khá

dày nhưng vẫn đủ để quan sát cảnh vật bên ngoài, có cái gì đó nhoi nhói

trong ngực.

Đến nơi rồi.

Khu rừng bị yểm bùa bao bọc South Devil.

...

_ Bến cuối rồi đó cô bé, cháu có xuống không?

Tiếng bác tài lại vọng lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Rốt

cuộc là tôi đã ngồi lì trên xe những sáu tiếng đồng hồ để trở về đây,

thậm chí là suốt từ khi bước lên xe, tôi không hề xê dịch lấy một

mi-crô-mét, dễ hiểu tại sao mà hiện giờ hai cái bàn toạ của tôi lại mất

hết cả cảm giác.

_ Nếu không xuống thì bác cho xe chạy nhé!

_ Ấy khoan, bác đợi một chút, cháu xuống ngay đây!

Tôi nói rồi hấp tấp lao ra cửa trong ánh mắt khó hiểu của bác

tài xế, suýt nữa thì cống hiến cả hàm răng cho lớp kính dày không dưới

một xentimét. Tuyệt vời hơn nữa là khi xe đã chạy được khoảng 500 mét

thì t