
ôi chợt phát hiện ra có một con nhóc đần độn đã bỏ quên balô trên
đó!!!
Đúng là một ngày hết-sức-tuyệt-vời, tất nhiên – theo nghĩa không đen.
Nói thật là bây giờ tôi chỉ muốn tát cho mình một phát để bớt đi
cảm giác tội lỗi, nhưng mà ngẫm lại mục đích cao cả khiến tôi trở về đây là để gặp hắn (dân gian gọi là “tỉnh tò” đấy), thế nên xét cho cùng
không thể để mặt tiền bị sứt mẻ gì được.
Vậy là tạm gác vụ cái balô sang một bên, chân tôi bắt đầu rảo
bước đi về một phía nào đó mà tôi cũng không biết là phía nào nữa, tóm
lại nó trông khá giống mấy nét loằng ngoằng trên tấm bản đồ mẹ vẽ cho
tôi ngày nhập trường (cám ơn trời là tôi nhét tờ giấy này trong túi áo
chứ không ném nó ở nhà!!!).
Đi được một đoạn thì tôi trông thấy phiến đá lớn có mặt trên bằng bằng, hình như đúng là cái chỗ tôi đã ngồi đợi “cứu hộ” cách đây một
năm. Trong lòng bỗng dậy lên cảm giác phấn khích kì lạ, tôi bước đến gần đó và ngồi xuống, hai tay chống lên cằm rồi bắt đầu hồi tưởng lại mọi
chuyện.
Chính là chỗ này, lúc đó tôi ngồi đây, thật ra là tôi đang chờ
đợi một bạch mã hoàng tử nào đấy cưỡi ngựa trắng xuất hiện giúp tôi cơ.
Được cái ông trời tốt bụng ghê gớm, cho cái gì cũng chỉ cho một nửa. Bởi vì đúng là xuất hiện hoàng tử thật, nhìn còn như bước ra từ truyện
tranh mới chết con nhà lành chứ, chỉ có điều không cưỡi ngựa trắng mà
cũng không biết đánh vần từ ga-lăng. Một kẻ chắc là tôn thờ chế độ phân
biệt chủng tộc A-pac-thai và hình như thần tượng bác Kim Siêu Quần (ai
quan tâm chứ!).
Đức phật nói quay đầu là bờ, bởi vì hoàn toàn nghĩ đằng sau là bờ nên khi nghe tiếng của hắn tôi mới quay lại, quay lại rồi mới biết mình ngu. Sau lưng sông nước mênh mông và lại còn vinh dự có thêm một con cá sấu mấy ngày chưa “tợp” gì mới tuyệt vời chứ T_T
Thế đó, bước vào cuộc đời tôi trong vai một kẻ phản diện, chẳng
biết từ khi nào hắn nhảy tót lên vị trí chính diện và giờ là nam chính.
Anh tưởng anh là ai, Sesshomaru chắc?
Đúng là đồ nham hiểm, những kẻ khiến cho người ta ghét cay ghét đắng rồi lại đổ cái rầm đều là đồ nham hiểm!
...
Tôi lật đật trèo xuống khỏi tảng đá, chân lại tiếp tục rảo bước.
Rất lâu sau đó tôi mới đến được chỗ mà trên bản đồ đánh dấu X - cửa liên thông lãnh địa.
Tại sao lại đánh dấu X, các bạn biết không? Mẹ tôi vẽ sẵn ra để
tôi tránh đi vào chỗ đó, thật ra đoạn đường đi đến vị trí phiến đá bị
chia làm hai, rẽ phải là đến cổng vào South Devil (tất nhiên trước đó
còn nhiều đoạn loằng ngoằng khác), rẽ trái sẽ đến cổng liên thông lãnh
địa quỷ và thế giới loài người (cũng sẽ phải luồn lách chán rồi mới đến
được, và tôi đã làm xong chuyện đó rồi).
Cánh cổng nhìn cũng chẳng hoành tá tràng gì cho lắm, chỉ là hình dáng nhìn rất quái dị. Nó là một cái hốc tròn khoét sâu vào thân cây
đại thụ, bán kính khoảng 5 mét, được viền trang trí bởi những đường vân
cổ quái màu nâu sậm, bên trong hốc phát ra ánh sáng màu lục nhạt, vẻ ma
mị bao trùm làm người ta không khỏi khiếp sợ. Chưa hết, phía trên cái
hốc còn có.....một con mắt to trợn trừng trừng cứ đảo qua đảo lại làm
tôi suýt ngất nếu không phải là fan của thể loại kinh dị.
_ Nhóc con, ngươi đi đâu?
Có tiếng nói phát ra từ thân cây còn con mắt trên đó cứ liếc tôi
chằm chằm, thi thoảng lại chớp chớp khiến hồn phách của tôi thi nhau rơi liểng xiểng.
_ Muốn vào đây phải không?
Tôi không dám trả lời, chỉ gật gật vội cái đầu.
_ Ngươi có biết mình là loại quỷ gì không, mà đòi vào đây?
Cái cờ hó gì đấy? Bất kì vật nào ghi nơi sản xuất là thế giới quỷ đều được cài đặt chế độ phân biệt chủng tộc chắc?
Tôi không nói gì cả, trong lòng rất là ức chế.
_ Rõ thật...! Hôm nay không hổ ngày đại lễ đăng cơ, quỷ lớn quỷ nhỏ gì cũng chạy về đây cả!
Hở? Nó....vừa nói cái gì ý nhỉ? Đại lễ......... đăng cơ?
_ Này tiểu quỷ, những con quỷ khiếm khuyết như ngươi muốn qua cổng sẽ bị kết giới làm cháy da thịt, không phải đến chuyện này ngươi cũng không
biết chứ?
_ Sao.....? Ý ông là....cháy....???
_ Chẳng có con quỷ khiếm khuyết nào muốn qua cổng mà lại đi một mình như ngươi, tất cả đều đi cùng những con khác hoàn thiện để tránh ảnh hưởng. Ngươi nếu không muốn chịu đau đớn thì tốt nhất là về đi!
Tôi đần mặt nhìn cái cây, cảm giác như vừa thi trượt đại học.
Đùa chắc? Tôi đã phẩi ngồi xe buýt sáu tiếng đồng hồ, bỏ cả buổi học chạy đến đây, giờ bảo tôi về sao?
Nhưng......thật sự nếu tôi bước vào cái hốc này....tôi sẽ bị thiêu đốt sao? Khả năng của tôi có thể bảo vệ tôi không?
_ Trở về đi nhóc, đã đến giờ giới nghiêm rồi, ta phải đóng cổng đây!
Tiếng nói cuối cùng vọng ra từ thân cây làm tôi hoảng hồn, nhanh
như cắt tôi vội lao về phía cái hốc quên bẵng lời cảnh báo trước đó.
Không phải là tôi không sợ chết, tôi chưa anh hùng tới mức đấy mà cũng không phải họ hàng chị Võ Thị Sáu, chắc chắn nếu phải đánh trận
thì tôi sẽ là kẻ chuồn đi nhanh nhất. Chỉ là tôi từng nghe cha tôi nói
về cánh cổng liên thông này, một năm sẽ chỉ mở ra và đóng lại một lần
duy nhất trong thời gian ba ngày, chính vì thế mà cha tôi 12 tháng chỉ
có một hai lần về thăm nhà. Tuy nhiên, n