80s toys - Atari. I still have
I'm A Devil!

I'm A Devil!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323011

Bình chọn: 7.00/10/301 lượt.

n bây giờ, tôi dù muốn cũng không thể nhảy nhót vì những vết thương đang cản trở, quan trọng hơn là, không biết đến bao giờ tôi mới lấy lại được tâm trạng hứng khởi để mà làm những việc tôi yêu thích giống hồi trước nữa.

Tôi quay đầu nhìn về phía góc tường nơi con cá sấu bông bị tôi ném đi đang nằm chỏng chơ, trái tim chợt thắt lại. Cái con cá sấu này được làm trông khá dễ thương, đôi mắt to sắc sảo, cặp lông mày thêu đậm cho biết giới tính rõ ràng không phải là “nữ”, khuôn miệng với đúng một đường chỉ màu được may hơi nhếch lên tạo ra cái nét đểu giả khó lường. Gì chứ, trông cứ như là phiên bản chibi của tên đáng ghét đó vậy.

Nhặt con cá sấu lên, sau khi phủi phủi đám bụi dính trên người nó, tôi lại căng mắt ra nhìn...

Đúng, chính là con cá sấu xấu xa độc ác đó, là tên hồ ly bản chất bệnh hoạn không ai bằng, là đồ vênh váo suốt ngày lôi cái bộ mặt hách xì dầu ra bắt nạt tôi, là kẻ có khả năng làm con gái nhà lành khóc rồi ném cho họ cái nhìn ráo hoảnh mà không bị ăn gạch và cũng là người duy nhất có thể biến bạn thành con ngốc để bất chấp nguy hiểm cắm đầu chạy đến đám cưới của hắn và nhìn hắn tay trong tay với một em nào đấy đẹp hơn bạn cả tỉ lần, hoàn hảo hơn bạn cả tỉ lần, xứng đôi với hắn hơn bạn cả tỉ lần.

Ôm ghì lấy con cá sấu bông, nước mắt tôi đã lăn dài trên má tự khi nào. Tôi không muốn nhưng cũng không biết tại sao từ ngày gặp hắn, lệ trong mắt cứ tự động chảy, não cứ tự động nhớ và trái tim cũng tự động đau, đau rồi thì đau mãi không hết...

Tôi muốn chấm dứt cảm giác này, nhưng sao khó quá, chẳng tìm ra cách nào. Lý trí của tôi nói rằng tôi ghét hắn, nhưng tôi biết là không phải, chắc chắn không phải.

Mưa bắt đầu trút xuống hắt mạnh vào phòng, tôi cũng chẳng buồn đứng dậy đóng cửa sổ lại, chân như bị ghim chặt xuống nền nhà...

Bỗng...

DING DONG

Có tiếng chuông cửa vang lên. Có thể là tôi nghe nhầm, cũng có thể là tiếng chuông phát ra từ căn hộ bên cạnh. Ừm, ở đây thiếu gì nhà chuông cửa kêu “ding dong” chứ.

DING DONG

Tiếng chuông lần này nghe rõ mồn một, chắc chắn là tiếng chuông cửa của nhà tôi rồi. Nhưng cũng có thể là bọn trẻ con hàng xóm bấm chuông phá phách chứ, ừm, đúng thế, có thể lắm.

Sau khi kiếm cho mình một lí do để làm biếng, tôi quyết định không xuống mở cửa.

DING DONG

“Giời ạ, bực mình, không thấy chủ nhà ra thì đi đi chứ!” – tôi gào thầm trong đầu.

DING DONG

Không muốn ra chút nào cả, tôi được phép lười vì đây là đặc quyền của bệnh nhân. Với lại, ai bảo họ đến đúng lúc mẹ tôi ra ngoài chứ. Số đen ráng chịu.

“...............”

Tôi lắng tai nghe, không còn tiếng chuông nữa, đang định thở phào thì một đợt “tra tấn” kinh hoàng ập đến.

.

.

.

.

.

.

.

DING DONG DING DONG DING DONG DING DONG DING DONG DING DONG DING DONG DING DONG DING DONG DING DONG ...

OH------------------MY----------------------GOD!!!!!!!!!!!!!!!

O__________o

Chắc chắn là bọn trẻ con phá phách rồi, tôi tức lộn cả ruột. Thế là bằng hết sức bình sinh, tôi lau nước mắt rồi cố gắng lết xuống tầng một để mở cửa.

“Bọn nhóc không biết điều, chỉ giỏi phá làng phá xóm, hôm nay chúng mày chết với chị!” – tôi thầm nghĩ, tinh thần ăn thua đủ không khác gì núi lửa phun trào.

CẠCH!!!

_ ĐỊNH PHÁ CHUÔNG NHÀ CHỊ HẢ MẤY THẰNG RANH NÀY?????

Tôi mở cửa thật nhanh đồng thời hét ầm lên. Và dường như ngay lập tức, toàn bộ thân thể tôi chợt đông cứng cả lại.

Trước mặt tôi là một dáng người cao lớn quen thuộc, rất cao, cao hơn tôi nhiều, trên mình vận bộ đồ đen toàn tập, nước da đẹp hoàn hảo đến mức lúc nào tôi cũng phải ghen tị và đi kèm là ánh mắt hổ phách nguy hiểm có giấu bom nguyên tử. Đố các độc giả thân yêu, cái mặt này là của đồ khốn kiếp nào đấy?

Tất nhiên câu trả lời ngoài con cá sấu kaiman châu Phi ra chắc hết rồi nhỉ?

_ Xin lỗi, anh tìm nhầm nhà rồi! – tôi nói, tay nhanh chóng khép cửa lại.

BỘP!!!

Hắn đưa chân chen vào giữa khe cửa và bức tường ngăn không cho tôi “đuổi khách”, khoé miệng nhếch lên nhìn rất chi là nham hiểm.

_ Sợ tôi ăn thịt cô à?

Hắn phát biểu. Trời ơi cái giọng, cái giọng nghe có lọt tai không chứ trời ơi?

“...............”

_ Sao không nói gì nữa...- hắn cười cợt -....hay là cắn phải lưỡi rồi???

“..............”

Hừ, có bà nội anh cắn phải lưỡi, đồ con quạ xui xẻo. Và..... được rồi, có cần phải dí sát cái mặt hồ ly đó của anh lại gần tôi như thế không chứ?

...

Thấy tôi nhất định không chịu mở miệng, nói cách khác là có cạy miệng cũng không moi được lời nào cả, hắn chỉ im lặng đứng nhìn, đôi mắt sắc bén quét một vòng trên người tôi - chỗ nào cũng quấn đầy băng trắng, à không, nhiều nơi máu thấm cả ra biến thành đỏ quạch, trông khá đáng sợ. May là cái mặt của tôi chỉ hơi bỏng chút xíu, nếu không có lẽ tôi cũng chẳng đủ can đảm thò đầu ra đường.

Chợt, hắn nắm lấy bàn tay trái của tôi đưa lên trước mặt, đôi mắt khẽ nheo lại. Tôi điên rồi, tôi bị điên rồi, sao tôi lại thấy trong đó đầy vẻ xót xa chứ? Hắn ta chắc chắn đến đây là để cười nhạo sự ngu ngốc của tôi nên mới bị thế này thì đúng hơn. Xót xa cho tôi ư? Hắn làm gì tốt thế!

_ Đau không?

Hắn nhìn chăm chú vào vết thư