
ơng đang rỉ máu trên tay tôi, hỏi khẽ. Tự nhiên tôi thấy ngực mình thắt lại, khoé mắt bỗng chốc cay xộc. Bà nó chứ, sao mấy tên Sở Khanh nham hiểm lúc nào cũng giỏi mồm mép nhỉ? Tôi cố gắng giật mạnh tay về nhưng hắn cứ nắm chặt lấy, đôi mày nhíu lại.
_ Buông ra, ai cần anh lo chứ, anh về đi, về với cô vợ xinh đẹp tuyệt trần vừa mới cưới của anh ý!
Tôi hét vào mặt hắn, tay cố giật mạnh ra hết sức có thể, dù vậy, tất nhiên là vẫn không thành công.
_ Cô ghen à, vịt con? - hắn lại nhe răng cười phớ lớ, chết tiệt.
_ Nằm mơ đi, buông tay tôi ra!
Tôi lại hét, cố gắng thoát khỏi gọng kìm của hắn mà không được. Xem nào, để đối phó với những hành vi đồi bại mang tính chất sàm sỡ như thế này của nam chính, tốt nhất là dùng ngón “cẩu xực” cắn luôn vào cánh tay đang giữ lấy tôi của hắn, dù gì hắn cũng là quỷ như tôi, da cũng cấu tạo giống da tôi, phải biết đau chứ.
Có điều, tôi càng cắn, hắn lại càng nắm chặt hơn thì phải, thậm chí cánh tay hắn đã chảy máu, hắn cũng nhất định không chịu buông tôi ra.
Máu hắn chảy xuống nhỏ tong tỏng trên nền đất tương phản mạnh mẽ với màu gạch trắng. Không thể chịu nổi, tôi nhả ra, chỉ còn cách là lại hét lớn vào gương mặt hoàn hảo ấy:
_ Da của anh cấu tạo kiểu gì thế hả, không biết đau à?
Tôi nói mà nước trong mắt không giữ lại được nữa. Hắn vẫn không đáp trả, chỉ nhìn tôi cười cợt cứ như là vui lắm.
_ Anh rốt cuộc đến đây làm gì chứ, anh về đi, về luôn đi!
Vừa nói, tôi vừa lấy tay đẩy hắn ra ngoài, mưa rơi tí tách trên người chúng tôi khiến quần áo cả hai phút chốc ướt đẫm.
_ Tôi đến đây là để gặp em!
_ Nhưng tôi không muốn gặp anh, hiểu chưa?
_ Tôi không quan tâm! - hắn lại cười cợt nhả.
_ Phải rồi, anh thì có thể quan tâm đến ai, anh chỉ biết mình thôi, anh có bao giờ nghĩ xem người khác cảm thấy thế nào đâu, dù anh thậm chí còn đọc được người ta nghĩ gì cơ đấy, đúng chứ?
Câu nói của hắn vô tình châm mồi lửa trong lòng tôi, khiến tôi nói như kẻ mất kiểm soát.
_ .... Nếu anh có một chút lương tâm thì nói xem tôi đang nghĩ cái gì, tôi đang cảm thấy thế nào đi, có làm được không? –tôi hét vào mặt hắn.
Nói một tràng dài giống như trút toàn bộ bức bối bấy lâu trong lòng lên người hắn xong, tôi đứng lại thở hồng hộc. Hắn nhìn tôi, khoé môi nhếch lên chỉ tạo cho tôi một cảm giác duy nhất là tôi lại bị hắn biến thành món đồ chơi thêm lần nữa.
_ Bây giờ, tôi không đọc được em đang nghĩ cái gì cả... - hắn nói.
Sao? Hắn không đọc được tôi đang nghĩ cái gì á? Này, tôi có phải đang xem hài Mr.Bean đâu!
_ Anh nói dối cũng phải có mức độ chứ, anh tưởng mình đang tấu hài chắc? – tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, nói giọng mát mẻ.
_ ...Thành thật chút đi, như cái lần anh bảo là anh ghét tôi, không muốn thấy mặt tôi nữa ý. À đúng rồi, để chúa tể không phải thấy mặt nữa, tôi đây xin được phép quay vào nhà cho ngài khỏi nhức mắt.
Nói đoạn, tôi hất tay hắn ra rồi quay người bỏ vào nhà, mặc kệ cho dòng cảm xúc hỗn loạn và trái tim đau nhói khi nhìn máu ở cánh tay hắn chảy xuống từ vết cắn mà tôi để lại.
_ Lúc đó.....là tôi nói dối!
Tôi nghe thấy giọng hắn nhỏ dần ở đằng sau, muốn chạy thật nhanh vào nhà để trốn tránh nhưng bước chân cứ chậm dần rồi dừng hẳn. Tôi cắn chặt môi, cố ngăn không cho mình khóc oà lên, cũng cố để không quay đầu lại.
Vài giây sau, tôi nghe thấy tiếng hắn bước lại gần mình. Hắn nắm lấy tay tôi một lần nữa, dúi vào đó một vật nhỏ rồi buông ra.
_ Trả cho em! - giọng hắn vang lên bên tai tôi, càng lúc càng nhỏ dần.
Tôi nhìn xuống, lòng đau quặn lại khi thấy trong tay mình là chiếc nơ kẹp tóc ngày trước tôi đã đánh rơi lúc dự tiệc prom. Tôi cứ đinh ninh là mất rồi, thì ra nó lại ở chỗ hắn.
Hắn lưu giữ nó làm gì chứ? Một trò đùa có tính toán của con cá sấu đó ư? Muốn tôi không cách nào dứt bỏ được cảm xúc đang bén rễ trong lòng với hắn sao?
_ Cảm ơn....- nước mắt tôi hoà với nước mưa chảy xuống khỏi mắt-....nếu anh nói xong rồi thì tôi vào nhà đây!
_ Còn một chuyện... – tôi nghe thấy tiếng hắn khẽ cười, trong cái cười đầy chua xót ấy là một thứ tình cảm mà tôi biết rằng, vĩnh viễn không bao giờ được phép xuất hiện giữa tôi và hắn.
_ ...em........gọi tên tôi một lần được không?
Trái tim tôi vỡ nát thật sự, giữa tôi và hắn còn gì nữa đâu, sao cứ bắt tôi phải lưỡng lự không thể dứt khoát chứ.
Tôi không dám quay đầu lại, chỉ dám nói thật to cho người ở đằng sau nghe thấy:
_ Cái tên của anh, chưa bao giờ tôi nhớ cả!
Dứt lời, tôi chạy thẳng vào nhà sập cửa lại, cơn đau dội đến từ toàn thân không mạnh mẽ bằng cơn đau xé nát lòng tôi lúc này, giống như là có đến hàng ngàn hàng vạn mũi kim cùng đâm xuyên vào cơ thể tôi một lúc vậy.
Có lẽ cái cách tôi chọn là ngu ngốc, nhưng tôi biết giữa tôi và hắn càng cố dây dưa chỉ càng đem đến nhiều đau khổ, chi bằng dứt khoát ngay từ lúc này, chừa cho nhau một lối đi để mai sau nhìn lại không cảm thấy hối hận.
Vào được trong nhà, hai chân tôi lập tức mềm nhũn, tôi chỉ biết lấy cánh cửa làm điểm tựa duy nhất, cứ thế trượt người xuống rồi ngồi bệt trước lối ra vào, mặc cho bộ đồ ướt sũng nước có làm tôi cảm lạnh hay không.
B