
nước đấy...
Tôi cố cười cười và lảm nhảm thêm vài câu, câu chính nhất thì vẫn chưa nói được, mà chắc là không nói được. Dù sao thì với câu nói trên, tôi đang đợi cá sấu đáp lại như trong phim Hàn Quốc ý, cụ thể là kiểu như: “nhưng anh cần em” hoặc là “nhưng anh yêu em” hoặc là “nhưng anh không thể sống thiếu em được” (t/g: sến quá chị ơi!)
_ Cô.....!!!!!!!!!!! CÔ GIỎI THÌ TỰ Ý CHẾT XEM!
Anh quát ầm lên cứ như là sợ tôi điếc, và....tôi đâu có đợi câu này chứ.
Mí mắt tôi ngày càng nặng trĩu, giống như đeo thêm chì vậy, mỗi nhịp thở đều khiến máu trào ra nhiều hơn, có lẽ tôi không cầm cự thêm được nữa rồi. Tôi bám lấy cổ anh, cố gắng ghé sát miệng lại thì thào, chỉ hi vọng anh đừng bỏ sót chữ nào cả:
_ Ren ngốc.......người ta nói không nhớ được tên của anh....là nói dối đó..... biết chưa?
----
Cậu nhóc chợt nghe tim mình đau nhói, chuyện gì thế này? Có phải cậu sắp mất cô ấy không, cô ấy lại muốn bỏ cậu giống như mẹ cậu đã từng bỏ cậu ư?
Với một hậu duệ quỷ giới mà nói, việc phải đứng nhìn những devil cùng trang lứa - những con quỷ có đủ cả cha lẫn mẹ lớn lên và sống vui vẻ bên gia đình chúng quả thật rất khó chịu, cực kỳ khó chịu.
Tại sao ư?
Tại vì có hậu duệ nào sau khi sinh ra lại có diễm phúc được nhìn thấy mặt mẹ mình đâu? Đúng, luôn chỉ có cha mà thôi, các vị chúa tể.
Sự thật là chẳng hậu cung nào sống sót nổi sau khi hạ sinh một vị vua tương lai, trừ phi, bản thân họ có thể bất tử hoặc được tái sinh bằng năng lực của chúa tể. Vấn đề là chúa tể tại vị có sở hữu năng lực tái sinh không, đó mới là điểm mấu chốt.
Bạn thắc mắc tại sao hậu cung bắt buộc phải chết? Hiểu nôm na thì, để có một sự ra đời, cần phải có sự hy sinh cân xứng. Hậu cung không thể hạ sinh con gái, quỷ tộc hoàng gia quy định hậu duệ bắt buộc phải là con trai, vì thế trong lễ hợp phòng, thay cho cái mà con người hay gọi “rượu giao bôi”, tân chúa tể và tân hậu cung sẽ phải uống một thứ nước phép đã được yểm bùa quỷ để hậu cung không xảy ra khả năng sinh con gái. Khác với loài người và những devil thông thường, devil hoàng tộc có sức mạnh vô biên song đổi lại, họ không thể sinh quá một đứa trẻ.
Các hậu duệ không chỉ lớn lên trong nhung lụa và sự che chở tuyệt đối như cách con người vẫn hình dung về đế vương thời xưa. Sinh ra với khả năng vượt trội không có nghĩa là bạn hoàn hảo và “không cần phải đào tạo”.
Lên hai tuổi, Ren đã phải học cách chống chọi với những sinh vật ăn thịt quỷ trong khu vực cấm. Năm tuổi, cậu phải giết được ít nhất mười con rồng trong thời gian một nén hương. Mười tuổi, cậu phải biết cách san phẳng một thành phố hoặc biến kẻ thù thành tro bụi trong tích tắc.
Cách cha cậu dạy cậu đối mặt với cuộc đời là tự hoá đá trái tim mình, nuốt nước mắt vào trong và trở nên chai sạn đến mức khó hiểu. Dù vậy, mỗi khi nhìn vào bức chân dung khổ lớn của Lucia - mẹ cậu, sâu thẳm trong tâm hồn cậu vẫn cảm thấy một lỗ trống chưa bao giờ được khoả lấp. Người phụ nữ này, vì sự ra đời của cậu mà mất đi.
Có phải lại sắp có thêm một người nữa không?
---------------
...
Ôm cô ấy trong tay, lần đầu tiên, tôi thấy thân thể mình run rẩy thế này. Mũi tên màu xanh phát sáng đâm xuyên qua ngực cô ấy – cái mà đáng lẽ lúc này phải nằm trên người tôi thì lại đang tàn nhẫn nằm chễm chệ trên cơ thể cô ấy.
Sao tôi có thể bất cẩn như thế chứ, tại sao tôi không hề phát hiện ra sự có mặt của con vịt ngốc đó, để khi mũi tên đáng nguyền rủa này bay đến, tôi kịp thời khắc chế hoặc đẩy cô ấy ra?
Sao tôi lại vô dụng thế này?
...
Tôi không dám nhổ tên ra khỏi cơ thể vịt con, làm như vậy có thể khiến cô ấy mất máu nhiều hơn, quan trọng là vết thương của cô ấy không hề có dấu hiệu lành lại, y như cái đợt trúng phải farin xanh cấp cao vậy, nó khiến khả năng hồi phục của cô ấy trở thành đồ bỏ.
Cái quái quỷ này, nếu tôi nhớ không lầm thì Shirou từng có lần nhắc đến nó rồi, nhưng lúc đó tôi chẳng để ý cậu ta nói gì cả. Búng tay gọi cho quản cung Polin – thân tín của tôi, một devil cực kì am hiểu về độc dược và vũ khí, chị ta tái mặt khi nhìn thấy mũi tên cắm trên ngực con vịt ngốc đó. Và cuối cùng, tôi cũng có đáp án cho tên của thứ đồ chết tiệt này.
Mũi tên săn quỷ - cái vật điên rồ đã từng lấy đi cả mạng sống của vị chúa tể vĩ đại nhất: Lucifer.
Không thể cứu được.
...
Vịt con vẫn còn thoi thóp thở, tôi ôm cô ấy về phòng mình, căn phòng mà trước đây cô ấy từng nằm khi lần đầu được đưa đến đây. Nhẹ nhàng đặt cô ấy lên chiếc giường phủ nhung màu đen tuyền mà cô ấy bảo đáng ghét, tôi lấy khăn lau mồ hôi rịn ra ngày càng nhiều trên trán cô ấy.
Gương mặt ngốc nghếch của vịt con lúc này trắng bệch, đôi môi tái nhợt, mồ hôi khiến lớp tóc mái bết chặt vào cái trán dô bướng bỉnh. Đưa mắt nhìn xuống, máu đã thấm đỏ chiếc áo trắng in hình chú cá sấu với đôi mắt bự chảng mà cô ấy đang mặc. Chần chừ một lúc, tôi quyết định rút mũi tên ra khỏi người vịt con.
Tên nhổ ra đi kèm với tiếng thét đau đớn đến quằn quại của cô ấy, tôi chỉ muốn bản thân chết quách cho xong. Có lẽ đau đến cực điểm, vịt con cắn môi mình đến bật cả máu. Tôi cảm thấy trái tim như vỡ