Snack's 1967
I'm A Devil!

I'm A Devil!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322805

Bình chọn: 7.00/10/280 lượt.

ra, như bị đập cho nát vụn, điều duy nhất mà tôi kịp làm là đút ngón tay mình vào miệng cô ấy để những chiếc răng nhỏ xíu kia không khiến đôi môi mỏng manh thêm tổn thương.

Từ đôi mắt đang nhắm chặt, những giọt nước trong veo cứ thế liên tiếp chảy ra thấm ướt vỏ gối.

Cô ấy đau một, nhưng tôi đau cả tỉ lần.

_ ĐỦ LẮM RỒI, EM THÍCH HẬN THÌ CỨ HẬN ĐI!!!!!!!!!

Tôi lúc này giống y như một thằng điên, vội vã nâng người cô ấy dậy rồi áp bàn tay lên miệng vết thương đang chảy máu xối xả.

_ KHÔNG!!!!

Con vịt ngốc đó dùng hết sức bình sinh lấy tay đẩy mạnh tôi ra khỏi người cô ấy, cái đầu bé nhỏ lắc lia lịa:

_ Đã nói....anh......anh không được dùng.....hoán vị........

Cô ấy vừa nói vừa thở dốc, máu bắt đầu trào ra từ cả khoé miệng:

_.....ban nãy....chẳng phải em đã nói......nếu anh dám dùng...hoán vị......em sẽ.....sẽ....

_ SẼ CÁI CON KHỈ, EM GIẾT TÔI LUÔN ĐI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tôi quát ầm lên như kẻ mất kiểm soát, hai tay nắm lại chặt đến nỗi gần như sắp bục cả ra. Cô ấy không nói gì, chỉ nhìn tôi cười chua chát, nước mắt vẫn chẳng ngừng lại, cứ trào ra liên tiếp giống như hàng trăm mũi kiếm xuyên thẳng vào trái tim tôi vậy.

Tôi lao đến ôm chặt lấy vịt con, tự trách bản thân sao lại nổi nóng với cô ấy, tự nguyền rủa chính mình.

Biết thế này, tôi đã không bao giờ đặt chân đến South Devil, để rồi gặp cô ấy, để rồi đem đến cho cô ấy bao tai hoạ như thế, chúa quỷ cái gì, ngay đến sinh mạng bé nhỏ này tôi cũng không thể bảo vệ được.

“Em vì một kẻ vô dụng như tôi mà chết, đáng sao?”

_ Ren.....anh..... khóc đấy à?

Vịt con đưa một tay lên mặt tôi, khẽ gạt nhẹ giọt nước ngớ ngẩn vừa trào ra không đúng lúc trong mắt tôi.

_ Cái đó là bụi!!!

Tôi vội quay đầu về hướng khác tránh ánh nhìn của cô ấy, lại vẫn dùng cái giọng gắt gỏng (t/g: thưa các bạn trẻ, cái này gọi là bệnh sĩ, bé Ren bị đến giai đoạn cuối ròy =.=).

Đột ngột, vịt con choàng tay ôm lấy cổ tôi, nói thì thầm bên tai tôi bằng cái giọng như sắp đứt hơi:

_ Xin lỗi....

_ Vì cái gì? – tôi ngạc nhiên hỏi.

_ Vì..... đã....hiểu lầm anh...... – cô ấy thều thào.

Khoé mắt tôi thấy cay, tôi ôm chặt lấy vịt con, dụi đầu vào mái tóc quyện đầy mùi mồ hôi và máu của cô ấy. Tôi không biết gì về chúa cả, tôi chỉ biết cô ấy luôn cầu nguyện với ông ta. Tôi chưa bao giờ cầu xin ai như thế, nhưng nếu chúa thực sự tồn tại, thì tôi xin hãy cứu lấy cô ấy, chỉ vậy thôi. Nếu cần trả giá, tôi sẽ làm bất cứ điều gì, miễn là tôi có thể, tất nhiên, kể cả chết.

_ Nói....cho anh nghe....một....bí mật.....

Cô ấy vẫn ghé sát tai tôi, lần này giọng nói ngày càng nhỏ hơn:

_ Ren, em.......thực lòng................yêu........

Giây phút đó, tôi dường như cảm thấy ngay chính tim mình cũng không còn đập nữa. Tôi lắng tai nghe cô ấy nói, tập trung vào từng câu chữ, nghe như nuốt lấy từng lời. Tôi vẫn đợi, đợi mãi câu nói cuối cùng của cô ấy, nhưng tôi vĩnh viễn không bao giờ có thể nghe thấy nữa.

_ Vịt con?

“.................”

_ Vịt.....con?

“................”

_ Linh...

“............”

Không trả lời, cô ấy nằm im đến nỗi tôi thậm chí không nghe thấy cả tiếng tim cô ấy đập. Tôi khẽ lay nhẹ nhưng vịt con chẳng có chút phản ứng nào cả, mọi thứ đều yên ắng. Tôi vội đưa tay nâng cằm cô ấy lên, đôi mắt lanh lợi đã nhắm nghiền lại, khoé môi còn vương nụ cười hạnh phúc.

Chẳng lẽ cô ấy.........chết rồi ư?

Chết....sao?

KHÔNG!!!!!!!

Tôi vội vã nắm lấy cánh tay phải của vịt con tìm kiếm mạch đập. Lại là cái cảm giác này, cảm giác sợ phải mất đi một thứ gì đó, đặc biệt quan trọng. Tôi ghét nó, nếu thứ cảm giác này là một vật thể hữu hình thì tôi thề, tôi sẽ bóp nát nó ngay lập tức.

Không ai, không một điều gì có quyền cướp cô ấy khỏi tay tôi, kể cả cái chết đi nữa.

Tôi tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra, vĩnh viễn không!

...

“Phù”

Vẫn còn thấy mạch, dù là đập rất yếu ớt nhưng nó chứng minh cô ấy đang sống bên cạnh tôi, cô ấy không hề rời bỏ tôi. Vịt con ngốc nghếch của tôi chưa chết.

Tôi thực sự không dám hình dung, nếu mất đi con vịt ngốc này, tôi có thể tiếp tục tồn tại nữa hay không. Con người chẳng phải từng nói sao?

“Thiếu em anh thấy vắng cả chính mình.”

Có lẽ họ sâu sắc hơn loài quỷ chúng tôi nhiều, nhưng có một sự thật là chúng tôi không phải loại sinh vật vô cảm như con người vẫn tưởng tượng ra, chúng tôi cũng sống, có trái tim, biết yêu và biết hận. Dù rằng, chính bản thân tôi cũng chẳng thể định nghĩa được những điều đó.

Tình yêu cụ thể là gì, tôi thực sự không biết, tôi chỉ biết rằng nếu vịt con của tôi buồn thì tôi cũng chẳng hạnh phúc, thế thôi.

..................

CỘC CỘC

Có tiếng gõ cửa vọng vào từ bên ngoài.

_ Chúa tể, thần có chuyện cần báo với ngài! - chị Polin nói giọng cung kính.

_ Để sau đi! – Ren đáp -...ta không muốn nghe gì cả!

_ Chuyện này có thể sẽ giúp ích cho tiểu thư Linh, thần nghĩ là ngài muốn nghe.

“.................”

_ Chúa tể?

_ Vậy vào đi!

_ Dạ! - chị Polin vội đáp lời.

Cánh cửa phòng bật mở, nữ quản gia từ từ bước vào trong, trên tay cầm một lọ nhỏ màu tím làm bằng sứ.

_ Cựu chúa tể vừa giá lâm......- chị Polin nói-