
inh thở dài một cái, sao đó không để ý đến quần áo của
mình còn dính thức ăn tôi mới nôn ra, anh ta kéo tay tôi đi thẳng ra
ngoài.
“Tôi……… chúng ta đang đi đâu?” Tôi
thật sự nghi ngờ là mình đang nằm mơ, Diệp Tử Ninh nắm tay tôi đi thật
sự là rất ôn nhu, hoàn toàn không giống như bình thường………..uhm, là mười ngón tay đan vào nhau………… nếu đây là mộng, thật là quá quỷ dị rồi?!
Tôi nơm nớp lo sợ bị Diệp Tử Ninh
kéo vào một văn phòng, dọc đường đi, tất cả mọi người nhìn thấy chúng
tôi nắm tay cùng đi, tiếng vỡ đồ vang lên liên tiếp, đương nhiên là
tiếng nghiến răng nghiến lợi kẽo cà kẽo kẹt lại không dứt, sau lưng tôi
giống như có ngàn kiếm đâm tới, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng.
Nghiệp chướng ơi là nghiệp chướng…………….
“Sáng nay cô đã ăn những gì?” Bác sĩ Trương ngồi trước mặt hiền lành hỏi tôi, đương nhiên ân cần với hiền
lạnh không phải vì từ tôi mà đến, đương nhiên là do có một ông thần mặt
đen đang ngồi ở kế bên tôi.
Thật ra trong lúc này, lòng tôi có hơi chút cảm động, bởi vì tựa hồ trong mắt anh ta thấy được quan tâm cùng lo lắng cho tôi.
“A……… cái này…..” Tôi nhớ lại, dạo
gần đây không biết vì sao ăn uống đặc biệt thấy ngon miệng, ăn mãi cũng
không thấy no, cho nên hỏi tôi vấn đề này là có hơi khó khắn, “Sữa,
yogurt, 2 cái bánh pút – đing, 2 quả táo, còn có mấy miếng bánh
ngọt,……….. hình như còn có……”
Mặt của bác sĩ Trương đã muốn trắng
đi, vẻ mặt khó có thể tin được: “Tôi hỏi là bữa sáng của cô thôi, chứ
không phải là ngày hôm qua cô ăn gì.” \
“Tôi biết, đó là bữa sáng hôm nay đó, đúng rồi, còn ăn một phần gà rán KFC.”
Trên mặt bác sĩ Trương rõ ràng hiện lên một câu hỏi —- “Cô là heo biến hình sao?”
Tôi bỗng nhiên có chút ngại ngại “Ngượng ngùng, gần đây ăn uống có chút ngon miệng, ăn hơi nhiều một chút.”
“……….. A, thì ra là thế, trách không được vài ngày không gặp, Tiểu Chu cô cả người mập ra không ít.”
“Không thể nào, có mập ra thật sao?” Đàn ông sợ đầu trọc, còn phụ nữ thì sợ béo, tôi nghe bác sĩ Trương nói
tôi mập lên không ít, lập tức đúng lên nhéo nhéo thịt bên hông mình, hix hix……… . . . . . (╯﹏╰)b. Đúng là mập lên không ít thật, tôi nước mắt
như mưa.
“Ăn nhiều như vậy không bị đau bụng
mới là lạ.” Diệp Tử Ninh đối với chuyện tôi mập lên không ít làm như
không thấy, lại bắt đầu giáo huấn thôi ăn nhiều.
“Nhưng mà tôi đói mà.” Tôi ủy khuất, tôi xưa nay ăn uống không ít thật nhưng chưa có bao giờ giống như hiện
tại, hai là tôi đang dậy thì lần thứ hai?!
“Em có thể ăn nhiều một chút ~~ mà
~~” Diệp Tử Ninh nghiến răng nghiến lợi nói, anh ta đang nói mát, bất
luận người nào cũng có thể nghe ra.
Quả thật là không có thiên lí, ác ma này quản có hơi quá nhiều rồi đó, không chỉ có hạn chế tự do của tôi,
giờ đến ăn uống cũng muốn quản tôi.
“Bác sĩ Trương, viết đơn thuốc cho
cô ấy đi, tôi phải đi trước.” Diệp Tử Ninh phân phó cho thầy thuốc xong, xoay người đi, trước khi đi còn bỏ lại một câu: “Cầm thuốc rồi ngoan
ngoãn quay về văn phòng của tôi ngay.”
“Biết rồi.” Ngoài miệng tuy rằng không phục nhưng trong lòng lại có một cảm giác ngọt ngào chảy qua.
Tôi thấy Diệp Tử Ninh đã ra khỏi
phòng rồi, lúc này mới quay đầu lại, cẩn thật nói với bác sĩ Trương:
“Bác sĩ Trương à, còn có một chuyện, chị xem giúp em với.”
“Còn có cái gì không thoải mái?” Diệp Tử Ninh vừa đi, thái độ bác sĩ Trương lập tức thay đổi, thật sự là khinh người mà!
“Kinh nguyệt của tôi hai tháng rồi không có tới,” tôi lo lắng, kinh nguyệt không chính xác là do rối loạn nội tiết.
Nghe vậy, bác sĩ Trương mở to hai mắt, “Cô nói là hai tháng rồi kinh nguyệt cô chưa có tới?”
“Vâng,” tôi gật gật đầu “Trước kia vẫn chính xác nhưng không biết vì sao hai tháng nay lại chưa tới, chị kê thuốc cho em đi.”
“Ăn uống tự nhiên ngon miệng, kinh
nguyệt không tới, nôn mửa………..” Bác sĩ Trương lầm bầm lầu bầu, bỗng
nhiên ngẩng đầu, đôi mắt sáng long lanh nhìn tôi, “Tiểu Chu, không phải
là cô có thai rồi chứ?”
Tôi thấy mình bị sặc nước miếng
mà chết, nhưng ông trời thấy tôi có lẽ chưa chịu đủ tội nên không cho
tôi chết, chỉ là sắp chết mà thôi ~~
Tôi không biết bọn họ làm chẩn đoán
cho tôi như thế nào, tôi cũng không biết là mình làm thế nào đi tới văn
phòng của Diệp Tử Ninh, cũng không biết là ai đã tri thông cho anh ta,
hiện giờ trong đầu của tôi chỉ có ba chữ : ‘có thai rồi’!
"Trư Trư, đến đây, lại đây ngồi
xuống nghỉ ngơi một hồi đi." Diệp Tử Ninh vui mừng lộ rõ trên nét mặt,
thật cẩn thận dìu tôi ngồi vào trên ghế, nụ cười trên môi vô cùng sáng
lạn, quen biết anh ta lâu như vậy nhưng chưa từng thấy anh ta cười vui
vẻ như thế. Nhưng mà giờ này khắc này, tươi cười như vậy làm cho tôi
cảm thấy được vô cùng chói mắt!
“Chán ghét, anh tránh ra đi, tôi không muốn nhìn thấy anh!”
Diệp Tử Ninh sửng sốt một chút, trên mặt gân xanh nổi lên, tôi sợ tới mức nhắm mắt lại, bất quá, đúng lúc
anh ta thu hồi lại này vẻ mặt đánh người thay bằng vẻ mặt ôn nhu săn
sóc.
"Trư Trư ngoan, có đói bụng hay chưa, muốn ăn cái gì nói với anh, anh gọi người đi mua."
"Không phải mới