
có điều ý nghĩ như vậy cũng
chỉ là trong khoảnh khắc mà tôi, tôi đối vối cái bụng “Ngoài ý muốn” này vẫn là tràn ngập sợ hãi, không biết làm sao mới tốt.
Không biết phụ nữ có thai tính tình
thay đổi hay là vì mình trong lòng không muốn có thai, từ lúc biết mình
mang thai ngoài ý muốn, tôi một mực giận dỗi, nhưng Diệp Tử Ninh dường
như thay đổi thành người khác, mặc kệ tôi có quá phận như thế nào, anh
ta cũng chỉ cười cười, sau đó giống sờ sờ đầu tôi, hôn nhẹ mặt của tôi,
nhưng anh ta đối với tôi càng tốt, trong lòng tôi lại càng không thấy
thoải mái, cảm thấy có cái gì đó không đúng nhưng không đúng chỗ nào tôi lại nói không được, đành phải tiếp tục cùng quạu quọ với anh ta, tìm
anh ta gây phiền toái.
Hôm nay, tôi lại kiếm cớ gây chuyên
với anh ta, khi Diệp Tử Ninh đang dùng lời ngon tiếng ngọt an ủi tôi tôi thì của “Pang” một tiếng bị mở ra , có lẽ phải dùng từ “Đá văng” mới
chính xác, từ ngoài cửa tiến vào một đám người
Tôi xoay người vừa thấy, đơ toàn tập, ba tôi, bác tôi, anh họ, anh trai hồ ly Tiểu Bạch cùng nhau hùng dũng tiến vào.
"Chu Chu, là thằng khốn nạn nào làm bụng con to?"
Ách. . . . . . làm bụng to. . . . . . Lời này thô tục quá nha ~~ , tôi thấy bộ dạng bác tôi vô cùng đau đớn,
trong lòng bắt đầu yên lặng rơi mồ hôi.
“Tiểu Chu, nói cho anh họ biết thằng nào đáng khinh như thế, ‘làm’ cũng không biết mang phòng hộ, em nói cho anh họ biết, anh kêu huynh đệ làm thịt nó, làm cho nó đoạn tử tuyệt
tôn!” Trong mắt anh họ hiện lên một tia ngoan độc, tim tôi nhảy chậm một nhịp, trộm nhìn qua Diệp mỗ, phát hiện sắc mặt anh ta có chút không
tốt, nhưng cũng may là chưa có bùng nổ.
Ba ba nãy giờ không ép hỏi tôi giống như bác cùng anh họ, mà chr lẳng lặng nhìn tôi, sau đó dời tầm mắt qua
Diệp Tử Ninh đứng cạnh tôi, Diệp Tử Ninh đón nhận ánh mắt giết người của ba ba, hai kiếm gặp nhau, không khí vô cùng căng thẳng ~~
Tôi mồ hôi ướt đẫm, nhắm mắt lại lui về sau, nhưng lại sau lưng là bước tường, tôi không có chỗ trốn!
“Nếu tôi đoán không sai, người đó chính là cậu?” Ba ba bỗng nhiên mở miệng .
“Là cháu, xin chào bác, cháu gọi là Diệp Tử Ninh.”
“Thì ra là thằng Xú tiểu tử này, sau này cậu chuẩn bị làm sao hả?” Anh họ rất xúc động, bay lại nắm lấy cổ
áo Diệp Tử Ninh, đáng tiếc Diệp Tử Ninh là ai? Cổ áo anh ta có thể để
người ta dễ dàng nắm như vậy hay sao?
Chỉ thấy Diệp Tử Ninh nghiêng người qua một bên để tránh móng vuốt của anh họ, hiển nhiên là anh ta không ham chiến!
“Cháu sẽ phụ trách Trư Trư!” Diệp Tử Ninh bỗng nhiên chuyển tới bên người tôi, ôm bả vai của tôi, vô cùng
kiên quyết nói với ba ba tôi.
“Không. . . . . . Thiếu gia. . . . . . A. . . . . .”Tôi vốn muốn nói không cần đâu, nhưng chữ “Không” vừa
mới vừa mở miệng, ánh mắt giết người của Diệp Tử Ninh lập tức bay qua,
tôi nuốt nuốt nước miếng, nói không nên lời.
Không cần đâu, không cần phụ trách
với tôi đâu, tôi thật sự không muốn kết hôn, lại càng không muốn làm mẹ, kết hôn với Diệp Tử Ninh, tôi sợ mình hội hỏng mất.
Nếu là một mình tôi xuất hiện trước
mặt mọi người, sẽ không ai cảm thấy tôi xấu, sẽ càng không có ai nghĩ
tôi là chim sẻ muốn bay lên làm phượng hoàng, mà cho dù là con chim sẻ,
tôi cũng sẽ làm một con chim sẻ vui vẻ, nhưng khi Diệp Tử Ninh xuất hiện ở bên cạnh tôi, tôi liền lập tức biến thành một con con gà con xấu xí
đứng ở bên cạnh một con khổng tước xinh đẹp tiên diễm, trở thành cảnh
nền cho anh ta.
Mà hiện tại bực bội nhất là vô luận
tôi đi đến nơi nào cũng có thể cảm nhận được sát khí vờn quanh người
mình, giống như tôi đã làm tội gì không thể tha thứ ấy, đem bạch mã
hoàng tử của bọn họ làm cho hoen ố, tôi trở thành hồ ly tinh trong mắt
bọn họ, không, ngay cả hồ ly tinh tôi cũng không bằng hơn, bởi vì hồ ly
tinh bình thường đều là rất đẹp ! Bọn họ cho rằng tôi không đủ tư cách!
"Trư Trư em muốn nói cái gì? Em là
không phải là không muốn chứ?" Hồ ly Tiểu Bạch Vẫn đứng ở một bên bỗng
nhiên mở miệng , tuy rằng vấn đề này nghe giống như anh ta đang trưng
cầu ý kiến của tôi nhưng nếu nhìn vào ánh mắt cùng vẻ mặt xem kịch của
anh ta, chắc chắn mọi người sẽ biết ngay là anh ta chờ xem tôi chết như
thế nào!!!
“Đúng vậy, Chu Chu, con có ý kiến gì cứ việc nói ra, bác làm chủ cho con!”
Tôi cảm kích nhìn bác cùng anh họ,
nhưng mà cảm kích thì có được gì đâu, mà ánh mắt giết người của người
kia lại chiếu tới, vì thế tôi chu miệng lên nửa ngày, vẫn là không phụ
lòng mong mỏi của người nào đó mà ………. lắc đầu.
"Cậu muốn phụ trách Chu Chu nhà tôi như thế nào?" Ba ba vẫn lạnh lùng như cũ.
“Cưới cô ấy!” Diệp Tử Ninh thái độ kiên quyết, lời ít mà ý nhiều.
Lời này vừa nói ra, tôi không khỏi trợn tròn hai mắt, thằng nhãi này nói thật sao?
Nhiều năm sau, khi gia đình tụ hội
lần thứ N, trên bàn nhậu bác vẫn còn nhắc mãi, lúc ấy bọn họ nghe Diệp
Tử Ninh muốn kết hôn với tôi, trong lòng cũng vô cùng khiếp sợ , cho dù
không có biểu hiện ra ngoài nhưng trong lòng vẫn là hoài nghi đầu óc
Diệp Tử Ninh bị nước vào hoặc là bị thần kinh rồi.
Đúng vậy, bọn họ là rất thươn