
trộm cho được.
Sau đó có một mĩ thiếu niên đã cứu
tôi, tuy rằng lúc ấy tôi đầu đầy sao bay nhưng con mơ hồ cũng thấy được
mặt mĩ thiếu niên kia, quả thật là vô cùng đẹp trai, nhất thời làm cho
tôi cảm thấy mình ngã vài lần cũng coi như đáng giá , đáng tiếc sau đó
tôi bị té xỉu, sau khi tỉnh lại liền nhìn đến ba ba rơi lệ đầy mặt, mà
hồ ly Tiểu Bạch trong vô cùng hối hận, sau lần đó hồ ly Tiểu Bạch có
suốt ba tháng không khi dễ tôi nữa, đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tầy
gang, chờ tôi khôi phục xong, anh ta lại trở về bộ dáng hồ ly trước kia, chỉ là không dám xuống nặng tay mà thôi.
“Em đi với anh trước, đi rồi anh sẽ
nhờ người báo cho ba em biết, ” giọng của Bạch Thần vô cùng ôn nhu, anh
ta dùng tay vô cùng thân thiết địa vuốt vuốt tóc tôi, thật giống như có
một ông anh quan tâm săn sóc mình vậy, tôi nhất thời có hơi mê mang .
"Vì sao anh tốt với tôi như vậy?"
"Bởi vì anh thích Chu Chu , anh hy
vọng Chu Chu luôn luôn vui vẻ." Nghe thấy tôi hỏi, Bạch Thần ôn nhu cười cười, lộ ra một cái răng khểnh trông rất dễ thương.
“Nhưng mà. . . . . .”
“Không có gì nhưng mà cả, em có muốn gả cho Diệp Tử Ninh không? Sau đó sinh con cho anh ta, làm việc nhà cho anh ta, căn cứ vào mấy tháng qua của em, em cho là về sau em sẽ sống
sung sướng vui vẻ sao?”
"Có đôi khi anh ta cũng không quá
đáng như vậy, hơn nữa ba ba cùng bác đã nói, bọn họ sẽ vì tôi tranh thủ
hết thảy điều kiện có lợi."
"Em cho là anh ta vì cái gì mới cưới em?"
"Vì em bé."
"Thì đúng rồi, em cam tâm vì một đứa bé mà xúc động kết hôn, sau đó cùng một người không thường mình, mình
cũng không thương anh ta sống cùng suốt cả cuộc đời sao?”
"Không muốn!" Tôi chắc chắn nói.
Cho dù toàn bộ thế giới đều cho rằng tôi là một đứa con gái xấu thì lại thế nào, chỉ cần tôi sống yên ổn
trong vũ trụ nhỏ của tôi, tôi chính là độc nhất vô nhị trên thế giới
này, không người có thể thay thế, chỉ cần tôi kiên trì, không ai có thể
bức bách tôi, cho dù có xấu thì tôi cũng sẽ đi tìm tình yêu cho mình,
người ta nói thế giới này tràn ngập tình yêu, tôi sẽ tìm một người tâm
đầu ý hợp, tôi yêu người ta và người ấy cũng yêu tôi!
"Vậy Chu Chu còn do dự cái gì, bây
giờ chúng ta đi tìm bệnh viện trước, đem đứa bé bỏ đi, chờ em nghỉ ngơi
tốt lên chúng ta sẽ đến Âu Châu, sau khi đến đó, chúng ta sẽ tìm cơ hội
liên hệ với người nhà em, nói cho bọn họ biết em rất an toàn."
"A, hiện tại phải bỏ đứa bé?" Cho dù quyết định phải đi tìm hạnh phúc của mình nhưng vừa nghe tới phải lập
tức bỏ đi đứa bé, trong lòng liền nhịn không được rối rắm lên, tưởng
tượng phải bỏ đi đứa bé này từ trong thân thể của mình ra, nhất thời
trong lòng trống rỗng.
"Nếu không đi sẽ không kịp , Diệp Tử Ninh rất nhanh sẽ phát hiện em không thấy, đến lúc đó muốn đi, cũng rất phiền toái ." Bạch Thần hình như so còn nóng vội hơn tôi.
"Nhưng mà. . . . . ."
"Không cần phải nhưng mà nữa, Chu Chu, em phải tin tưởng anh, anh làm việc này đều vì tốt cho em cả thôi."
Tôi nhìn vào mắt Bạch Thần, nơi đó
giống như lúc trước, mang theo một chút ôn nhu, nhưng tôi nhìn anh ta
một hồi, anh ta liền dời tầm mắt ra nơi khác.
“Cát kê cát kê cát kê cát kê cát kê, có bà dì đi tẩy đường sắt. . . . . .” Di động lại vang lên không ngừng.
Là Diệp Tử Ninh gọi tới, tôi lập tức ấn nút tắt đi nhưng đối phương cứ liên tục gọi tới, Bạch Thần nhìn
không được, cầm lấy di động của tôi, nhấn nút tắt cuộc rồi rồi nhấn luôn nút tắt nguồn.
“Chu Chu. . . . . . Nếu không đi sẽ không kịp !”
“Được rồi, hôm nay thì hôm nay đi.” Tôi thở gật đầu, trong lòng cảm giác trống rỗng càng lúc càng lớn, tôi
không biết quyết định của chính mình đúng hay là sai , tôi đi về phía
trước từng bước từng bước một.
Bạch Thần vừa nghe tôi nói xong lập tức kéo tôi lên xe anh ta ngay.
Trong lòng rối rắm, tôi liên tục
xoay xoay hai tay với nhau, hiện giờ hai tay cũng lạnh như băng, từ khi
tôi biết mình có thai tới bây giờ chỉ mới có ba ngày, chuyện này đến quá nhanh làm cho tôi trở tay không kịp, nhưng càng làm cho rối rắm hơn
chính là đứa bé này chưa đến ba ngày đã phải bỏ nó đi, trong lòng tôi có hơi chút không yên!
Trong lòng bắt đầu khó chịu, cảm giác buồn nôn kia lại tới nữa rồi.
“ Dừng xe, Bạch Thần, tôi muốn nôn, mau dừng xe đi!” Tôi bịt miệng kêu vội.
Bạch Thần nhìn chằm chằm vào kính
chiếu hậu,“ Chu Chu, em nhịn một chút đi, ở sau lưng có một chiếc xa vẫn đi theo chúng ta, anh phải cắt đứt đuôi bọn nó, em ngồi cho vững nhé.”
Cái gì? Tôi còn chưa kịp phản ứng gì hết, chỉ cảm thấy thân mình hơi nghiêng về phía trước, cũng hên là đã
mang dây an toàn, bằng không là bị đập mặt vào thành xe rồi.
Bạch Thần đột nhiên tăng tốc lên, tôi hốt hoảng nhìn qua đồng hồ tốc độ thì đã vượt qua 100km / giờ!
Mẹ ôi , lúc nãy trong lòng cảm thấy buồn nôn mà còn chạy xe nhanh thế này, thật …….. muốn xỉu quá.
“Bạch Thần, tôi thật sự……….. không
thoải mái!” Xác thật như Bạch Thần nói, ở sau lưng chúng tôi có hai
chiếc xe một trắng một đen vẫn đi theo chúng tôi, chúng tôi chạy nhanh
bọn họ cũng chạy nhanh, th