
p đồng này được làm thành hai bản, mỗi bên giữ một bản, song phương không được tiết lộ ra ngoài.
Còn chưa đọc xong tôi đã hoàn toàn bùng phát, đây là cái bản hợp đồng gì, tôi khinh, còn nói cái gì “Ngang hàng tự nguyện, hiệp thương nhất trí”, đây căn bản là một bản hiệp ước không bình đẳng, hiện tại muốn làm gì, bán tôi đi à, tôi dễ bị bắt nạt như vậy sao?
“Đây là bản hiệp ước không bình đẳng làm nhục nước mất chủ quyền, tôi không ký!” Tôi đem hợp đồng quăng về cho anh ta.
Sắc mặt Diệp Tử Ninh nhanh chóng chuyển thành nhiều mây, dựa mình nghiêng vào lưng ghế dựa, trong động tác vô tình có chút gợi cảm cùng uy hiếp: “Không ký? Vậy bồi thường tiền đi.”
Uy hiếp, đây là uy hiếp trắng trợn!
Tôi giương cờ khởi nghĩa: “Anh. . . . . . anh đây là ở biến thành uy hiếp, ỷ thế hiếp người!”
Mắt phượng của anh ta híp lại: “Thế thì thế nào?”
Đúng vậy, thế thì thế nào? Tôi một không có vào Đảng, hai không có mở ngân hàng, không có quyền lại không có tiền, cũng đánh không lại anh ta, huống chi bây giờ tôi còn công tác trong bệnh viện, chỉ cần anh ta mệnh lệnh một cái, chỉnh chết tôi là chuyện dễ dàng; ba là chuyện cái khế ước của anh tôi, nếu tôi có căng thẳng với Diệp Tử Ninh, tôi sẽ bị đuổi ra ngoài, đến lúc đó đem gân cốt tôi bán cũng được số tiền này.
Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, cứ như vậy trong nháy mắt, dáng vẻ bệ vệ tôi thật vất vả mới dành dụm tất cả đều bị tiêu diệt, yếu yếu giống như chim cút, nói: “Vậy. . . . . . yêu cầu anh sửa một chút nội dung hợp đồng.”
Anh ta mệt mỏi nói: “Cô có gì không hài lòng có thể nói ra.”
“Là…. tôi không cần anh phải cung cấp chỗ ở, bởi vì tôi không nghĩ sẽ đến sống ở nhà anh.”
“Ban ngày tôi và cô đều phải đi làm, cô không đến nhà của tôi vậy cô phục vụ tôi như thế nào?”
“Chính là. . . . . . Chính là nam nữ thụ thụ bất thân, tôi là một hoàng hoa khuê nữ đến ở nhà của anh, tôi là sao biết được anh một ngày nào có có nổi cơn thú tính hay không?” Tôi ngoài miệng nói như vậy, chính là trong lòng lại bi ai nghĩ đến, cuộc đời của tôi còn chưa bị người đùa giỡn qua! A a a a. . . . . .
Nghe vậy, Diệp Tử Ninh đem thị lực tập trung đến ngực của tôi, ánh mắt trở nên rất kỳ quái, khóe miệng trưng ra một nụ cười quỷ dị, tôi lập tức hai tay che ngực, cảnh giác nhìn anh ta.
“Dê xồm! Nhìn gì thế hở?!” Tầm mắt anh ta thật sự không kiêng nể gì, gương mặt tôi bắt đầu có chút nóng lên, nhưng ở sâu trong lòng lại dâng lên một tia mừng thầm không biết liêm sỉ, dù sao ngực lớn cũng là một chuyện đáng để kiêu ngạo mà. >”
Ngay tại thời điểm tôi đang đắc ý mình có ngực to, anh ta bỗng nhiên cười “khúc khích” một tiếng, vẻ mặt châm chọc cười trêu nói: “Thật sự nhìn không ra có cái gì phập phồng.”
Tôi nổi giận, đem ngực ưỡn lên, cái gì là không có cái gì phập phồng, công kích thân thể người ta à! Nói một nữ nhân không có ngực khác gì nói Bao Xishun chỉ cao ba tấc?! [Bao Xishun là người cao nhất thế giới'>
Mà anh ta còn như lo lắng rằng tôi không tin tưởng, bỏ thêm câu: “Cô yên tâm, tôi đối với cô sẽ không có tính thú đâu, lấy thân thể này của cô, sờ cô không bằng tôi tự sờ mình cho rồi.”
“Tôi kinh! Họ Diệp kia anh đừng quá phận nha!” Tôi tức giận đến nhảy dựng lên.
“Chẳng lẽ Trư Trư cô muốn tôi sờ cô sao?” Mặt phượng anh ta hơi hơi nhíu lại, quét mắt qua ngực tôi, vừa nghiền ngẫm vừa tươi cười nói: “Nếu Trư Trư nghĩ muốn thế thì tôi có thể cố mà làm.”
“. . . . . .”
Tôi thiếu chút nữa bị lời nói của anh ta mà nghẹn chết, mặt đỏ bừng.
Tức giận một hồi lâu, tôi căm giận trừng mắt nhìn anh ta, quyết định không tiếp tục nói về vấn đề này với anh ta nữa, anh ta khẩu Phật tâm xà, từ ngày đầu tiên bắt đầu quen biết anh ta, tôi chưa bao giờ chiếm thế thượng phong, lần này lại bị lời nói của anh ta chiếm tiện nghi T_T.
” Cho dù như thế vì sao tôi không có ngày nghỉ?” Không thể tự tiện rời đi, thế cuộc sống chẳng phải đã hoàn toàn không còn tự do?
Anh ta chậm rãi nhìn tôi liếc mắt một cái: “Cô có gặp qua người nào làm osin mà một tháng là ba vạn nhân dân tệ chưa?”
Tôi quyệt miệng lắc đầu.
Anh ta nhíu mày: “Thì phải rồi, tính theo tiền lương bình thường, ít nhất cô phải làm trên hai năm, tôi thông cảm cô làm hai công việc rất vất vả cho nên giảm giá cho cô, cô không cảm kích thì thôi còn muốn theo tôi so đo chuyện ngày nghỉ?”
Trong lòng tôi làm máy tính, tính toán một chút, dần dần trên mặt chuyển giận thành vui, hai năm là hai mươi bốn tháng, hiện tại anh ta lại chỉ cần tôi phục vụ ba tháng là ok, trời ạ, thì ra tôi chiếm tiện nghi lớn như vậy a, thật sự là có lãi muốn chết! [Sun: chiếm tiện nghi gì mà chiếm tiện nghi, bị lừa rồi mà ko biết, còn nghĩ mình được lợi'>
Đột nhiên trong mắt tôi hình tượng Diệp Tử Ninh cao lên rất nhiều, uổng công tôi vẫn nghĩ anh ta muốn hãm hại tôi, tôi thật sự là tôi quá tiểu nhân rồi! Ba tháng mà thôi, chín mươi hai ngày, nháy mắt là trôi qua liền.
Vì thế tôi làm ra quyết định ngu ngốc nhất đời này, chân chó chạy đến bên người anh ta, cầm lấy hợp đồng tuyệt bút vung lên, ký xong, tôi đem hai tay dâng lên một trong bản hợp đồng: “Đây là bản của ngài.”
Mắt phượ