
ật sự là quá thấp, trái tim tôi chịu không nổi .
“Tôi bỗng nhiên lại tới một truyện cười: ngày xưa có một con gấu bắc cực, nó thực nhàm chán, vì thế nó bắt đầu vặt lông trên người mình, một cọng, hai cọng, ba cọng. . . . . . Mãi đến khi lông trên người đều bị nhổ, anh có biết nó nói câu kế tiếp là gì không?”
Tôi ngửa đầu bốn mươi lăm độ nhìn anh ta, đôi môi khẽ mở, đôi mắt nháy nháy vài cái, làm ra dáng vẻ đáng yêu như Lolita, có điều anh ta vẫn như cũ không cảm kích, mắt liếc tôi một cái, tiếp tục lái xe.
Anh ta không trả lời, tôi chỉ còn cách đáp án công bố, “Nó nói, ‘ lạnh quá đi’, ha ha ha. . . . . .”
Ách. . . . . . Thật sự là rất lạnh. . . . . .>”
Trong xe quanh quẩn tiếng cười của một mình tôi, thật sự rất quỷ dị.
【Đài quan sát khí tượng Trung ương đưa tin: giờ phút này nhiệt độ không khí trong xe đã sắp đánh vỡ bản ghi chép thấp nhất lịch sử, trong vòng vài phút nữa thời tiết sẽ mưa to gió lớn, nhiệt độ không khí sẽ giảm xuống dưới 0 độ, cũng xuất hiện hiện tượng sương giá kì lạ. 】
Tôi lùi về chỗ ngồi, vô cùng ai oán nhìn lén anh ta một cái, lần thứ hai cảm nhận được nổi khổ của người làm công, khi ông chủ cao hứng, đánh bạn một tát, cho bạn một quả táo; khi mất hứng, sẽ trực tiếp cho bạn xem cái mông khiêu gợi của anh ta, người làm công chúng tôi thật sự là thê lương hết chỗ nói mà!
Ngay tại thời điểm tôi suy nghĩ có nên kể truyện cười nữa không, xe đã chạy đến trước cửa khu dân cư chỗ tôi .
Lòng tôi vui như mở cười, lập tức có thể bỏ anh ta ra rồi, không ngờ anh ta lại theo tôi xuống xe, làm như phải tôi đưa đến cửa.
Thượng đế lão gia nhân người định hãm hại con sao?! Thật làm cho tôi hao tâm tổn trí vò đầu bức tóc mà!! Nhìn người đang rất hứng thú bên kia, thật sự tôi rất muốn lấy đậu hủ đập vào đầu anh ta, đại ca, huynh lên cơn điên thì trở về nhà tụng kinh niệm Phật đi, thật sự không cần đi theo tôi .
Tới dưới lầu rồi, tôi đứng lại, “Phó. . . . . . Nếu không tôi gọi anh là Tử Ninh, được không?”
Nghe vậy, khuôn mặt ai kia lạnh như băng nãy giỡ rốt cục cũng có xu thế xuân về trên đất nước rồi, ý ấm áp xuân động lòng người, đuôi chân mày giản ra, thần sắc anh ta cổ quái liếc mắt nhìn tôi một cái, “Uhm” xem như trả lời.
Tôi đang muốn nói với anh ta đưa đến nơi này là được rồi, lại bỗng nhiên nhìn đến anh ta sau lưng hiện lên một bóng dáng quen thuộc, tôi nghiêng mình qua thấy, khóe miệng run rẩy, kia không phải đường ca của tôi sao?
Giờ phút này anh ta đang ngồi xổm trên mặt đất mang giày, vừa cột dây giày vừa liên tiếp nhìn về phía chúng tôi, mang xong chân trái rồi vẫn lại mang chân phải.
Tôi trừng mắt nhìn anh ta một cái, nhìn thấy Đường ca tôi hai chân đều mang giày xong rồi, ngay sau đó, tròng mắt của tôi thiếu chút nữa rớt ra, chỉ thấy anh ta quát to một tiếng”Ai nha, kính sát tròng của tôi rớt” , sau đó nghiêng mông sờ soạng trên mặt đất.
Tôi 囧, trên mặt nổi lên một đường hắc tuyến, anh ta khi nào thì mang kính sát tròng? Tôi nhớ rõ thị lực anh ta là 10/10, hoả nhãn kim tinh, tốt không thể tốt hơn.
Ngay sau đó, đại bá của tôi vác bụng bia của ông hát hí khúc đi ra bỏ rác, nhìn thấy tôi cùng Diệp Tử Ninh đứng ở nơi đó, chấn động toàn thân, không thể tin được nhìn chúng tôi hai giây, ngay sau đó, rút lui hai bước, ngồi xổm xuống. . . . . . buộc dây giày.
Chân tôi lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã, đại bá, dưới chân người mang là dép lê đó, làm sao có dây giày cho người buộc ah? !
Trên mặt của tôi tăng lên đường hắc tuyến thứ hai, quả nhiên là có phụ tất có tử a! [Sún: có phụ tất có tử là có cha tất có con'>
“Anh trở về đi, tôi tự lên là được rồi.” Tôi kéo kéo khóe miệng run rẩy nói với Diệp Tử Ninh, trong lòng âm thầm kêu khổ, làm thế nào mà để bị Đường ca cùng đại bá tôi thấy được cơ chứ, lần này đi khẳng định tránh không được một cuộc thẩm vấn rồi.
Diệp Tử Ninh tựa hồ chú ý tới ánh mắt của tôi, theo ánh mắt của tôi nhìn bên kia, sau đó quay đầu lại gật gật đầu, ” Chuyện hợp đồng còn nhớ rõ không?”
Tôi rầu rĩ gật đầu.
“Vậy đêm nay cô đem quần áo đồ dùng cần thiết thu thập cho tốt, ngày mai bắt đầu sẽ không trở về nơi này .”
Dạ dày tôi bắt đầu run rẩy, “Đã biết.”
Tôi xoay người muốn bỏ chạy, lại nhìn đến bác Lâm cách vác mang theo con chó nhà bà ta đi ra tản bộ.
Thật sự là xấu số quá đi! >”
Chuông cảnh linh lại reo, tôi vội vàng tìm chân tường chung quanh tiếp tục giả bộ thằn lằn, chính là trước không thôn sau không điếm , vì thế —— tôi ngồi xổm xuống giả bộ buộc dây giày. . . . . . Ách, tuy rằng tôi mang chính là giày cao gót, nhưng dù sao cũng có dây mà, tôi không ngại làm bộ. >”
“Ý, đây không phải Tiểu Trư sao?” Giọng nói của bác Lâm từ trên đầu tôi truyện xuống, con chó nhà bà ta ngửi ngửi chân của tôi, sau đó làm ra tư thế đi tiểu, tôi sợ tới mức nhảy dựng lên.
Xem tránh không khỏi, tôi chỉ còn cách trưng ra một nụ cười khổ: “Đã trễ thế này, bác Lâm bác còn chưa ngủ sao?”
“Tiểu Trư, đây là boy-friend của con sao?” Bác Lâm nhìn Diệp Tử Ninh từ trên xuống dưới, hai mắt híp lại thành mắt chuột, chiết xạ ra quang mang chói mắt.
Tôi bị một ngụm tiếng Anh “boy-friend”