Jq Thiêu Đốt Năm Tháng

Jq Thiêu Đốt Năm Tháng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324132

Bình chọn: 8.00/10/413 lượt.

nửa đời sau của con gái đó.” [Sún: em potay với anh'>

Tôi = =||: “. . . . . .”

Đại bá tôi: “Hay là mời nó về nhà mình ăn cơm đi, thế mới biết nó có nguyện ý ở rể hay không.”

Tôi = =|||: “. . . . . .”

Tôi thật sự là Trăm! Khẩu! Mạc! Biện! Ah ~~! Tôi giải thích một câu bọn họ cũng không nghe vào. [Sun: Trăm! Khẩu! Mạc! Biện là trăm miệng không thể giải thích ^^'>

Ngay tại thời điểm tôi sắp té xỉu thì anh tôi đã trở lại!

Tôi nhảy dựng lên, lôi anh tôi kéo đến một góc, nhanh chóng đem sự tình nói lại một lần, cũng hạ tuyệt chiêu, nói, “Nếu anh không giúp em giải quyết cục diện rối rắm này, tôi sẽ làm cho ‘cây hoa cúc’ của anh không thể tưới nước được nữa, hơn nữa sẽ không nằm vùng cái gì nữa đâu!” [Sún: hảo, uy hiếp rất giỏi =)), bạn bị sặc nước miếng rồi đây'>

Khóe miệng anh tôi run rẩy một chút, kéo tay tôi đi đến chính giữa rồi nói với tôi: “Đứng đó.”

Tôi không biết trong hồ lô anh tôi rốt cuộc bán thuốc gì nhưng vẫn làm theo.

Ba tôi bọn họ nhìn thoáng lẫn nhau, ánh mắt tối sầm vài phần.

Anh tôi trầm thấp nói: “Con biết mọi người đều nghĩ mau chóng giúp Tiểu Trư tìm một vị trượng phu ở rể nhưng chúng ta làm phải làm đến nơi đến chốn một chút, không thể với tay quá cao. Diệp Tử Ninh, cũng chính là chàng trai vừa rồi đưa Tiểu Trư trở về, anh ta không chỉ có là phó viện trưởng của bệnh viện Cẩm Tú, mà còn là con trai của Diệp Tu Trạch.”

Phòng khách lập tức vang lên một trận hút không khí!

Ba tôi: “Chính là cái tên cái hắt xì có thể dẫn tới cơn lốc!”

Đại bá tôi: “Dậm chân một cái có thể làm động đất cấp 8.”

Đường ca tôi: ” Nước miếng nói ra có thể làm thành sóng thần, con trai của Diệp Tu Trạch giàu nhất thành phố G?”

Tôi cũng lập tức sửng sốt, thở hốc vì kinh ngạc, lần trước anh tôi chưa nói với tôi anh ta con trai của người giàu nhất thành phố này, hai chữ ‘người giàu’ này nghe vào tôi cái lổ tai không phải ý nghĩa là”Vô số tiền bạc”, cũng không phải “Biểu tượng của tầng lớp thượng lưu” , mà ý nghĩa là “Hắc bạch lưỡng đạo ăn thông “, giết người đơn giản giống như giết kiến! >,

Nhớ tới tôi hôm nay tôi còn khiêu khích nói muốn dùng Cocacola phun chết anh ta, ngay lập tức cơ thể của tôi liền trở nên căng thẳng .

Anh tôi gật gật đầu: “Không phải con nói chuyện khó nghe, nhưng mọi người nhìn Tiểu Trư xem, chỗ nên lồi thì lõm, chỗ nên lõm thì lồi, cho nên trừ phi người kia mắt mù, hoặc là đầu óc có bệnh, nếu không anh ta làm thế nào mà để ý Tiểu Trư được? Mọi người nói con phân tích có đạo lý không?”

Ba tôi bọn họ nhất trí gật đầu, đồng thời thở dài một hơi, ánh mắt hoàn toàn ảm đạm rồi sau đó tự quay về phòng mình.

Tôi giận, bà nội nó! Đây cũng không lần đầu tiên anh tôi nói tôi dáng người với bề ngoài mất trật tự, thật sự là chú khả nhịn nhưng thím không thể nhịn, loại này cảm giác khuất nhục không có cách nào hình dung, không có cách nào hình dung mà!

Tôi lui về phía sau, xuất chiêu”Bạch Hạc Lưỡng Sí” , hung hăng giơ chân đá vào bụng anh tôi, không ngờ anh tôi rất nhanh, chợt lóe một cái đã với tay bắt lấy chân trư của tôi, bước về phía trước một bước, xoay người, ném tôi qua cái vai xinh đẹp của anh ta.

Má ơi, thế này thì xương cốt của lão nương còn đâu?!

Anh tôi vỗ vỗ tay, mắt hoa đào ngạo nghễ nhìn tôi: “Lại đến chứ?”

Tôi lệ rơi đầy mặt: “Đại hiệp tha mạng, bao cát thịt người cũng còn có tôn nghiêm!”

Khóe miệng anh tôi lại hung hăng run rẩy một chút, đem tôi kéo đến, ngón trỏ ở trước mặt tôi lắc lắc, “Em không có khả năng đánh tanh tag được anh đâu! Chớ quên võ công của em chính là enh dạy cho em. Đúng rồi, chuyện chứng cớ có tiến triển gì không?”

“Không có.” Tôi làm thành dạng chim cánh cụt, lập tức quát to “A” một tiếng.

“Lại làm sao vậy?”

“Anh, làm sao bây giờ, em đã lỡ làm hỏng mất chiếc cà- vạt của Diệp Tử Ninh, thiếu anh ta 10 vạn nhân dân tệ, anh ta nói muốn em đi làm osin cho anh ta gán nợ, còn muốn em dọn tới ở nhà anh ta!”

Anh tôi từ sô pha nhảy dựng lên, thì thào lẩm bẩm: “Động tác nhanh như vậy à?”

“Cái gì động tác nhanh như vậy chứ? Anh nghĩ biện pháp giúp em với.”

Anh tôi phục hồi tinh thần lại, “Nghĩ biện pháp gì đây? Em có đồng ý chưa?”

“Rồi, còn ký bản hợp đồng nữa.”

“Vậy em còn nói muốn anh nghĩ biện pháp gì?”

“Chính là. . . . . .”

“Tự mình tạo họa thì tự mình chịu đi, khi nào thì bắt đầu?”

“Ngày mai.”

“Vậy còn không đi thu thập đồ đạc đi? Nhà bên này anh sẽ giúp em giải quyết tốt hậu quả .” Anh tôi nói xong ngay lập tức vào phòng.

“Anh! Anh!” Dựa vào, vì Tiểu Bạch anh mà tôi đây phải hi sinh thân mình đi tìm chứng cớ, thế mà một chút tình cảm anh em anh cũng không cố, đáng giận nhất là hình như tôi thấy trong mắt anh ta còn có một cảm xúc kinh hỉ.

Anh tôi nói với tôi ba bọn họ vì tôi vào làm việc trong bệnh viện hạng nhất , bề bộn nhiều việc, cho nên vì tiết kiệm thời gian, trong ba tháng tiếp theo phải ở lại bệnh viện, tôi ba bọn họ từ trước đến nay rất tin tưởng anh tôi, vị đầy tớ của nhân dân này, chỉ nói vài câu vô nghĩa bảo tôi chăm chỉ công tác rồi không nói gì nữa.

Đêm đó tôi tùy tiện thu thập một chút đồ đạc này nọ, trái tim bắt đầu nhảy lên không


The Soda Pop