Disneyland 1972 Love the old s
Jq Thiêu Đốt Năm Tháng

Jq Thiêu Đốt Năm Tháng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324120

Bình chọn: 8.00/10/412 lượt.

có quy luật, giống như ở thu thập đồ đạc để bỏ trốn theo người yêu, cảm giác rất kỳ quái.

Ngày mai là cuối tuần, không cần đi làm, tưởng tượng đến đây, tôi bay lại laptop, mở mạng lên game, đánh BOSS đi!

Hưng phấn quá mức … , đến rạng sáng bốn giờ tôi mới lưu luyến không rời laptop lên giường ngủ.

Trong mộng, tôi mở thấy Diệp Tử Ninh biến thành một con Godzilla, mà tôi biến thành Altman vô cùng dũng mãnh, Altman bị tôi đánh cho răng rơi đầy đất, đang lúc tôi chống nạnh cười điên cuồi, tiếng chuông di động vang lên: “Nhớ lúc ấy, lần đầu tiên gặp lại, tất cả nhu tình đều thật sâu đậm. . . . . .”

Đây là ca khúc《 Uyên ương cẩm》, nhạc phim của《 Quỷ trượng phu 》 , tôi rất thích bộ phim truyền hình《 Quỷ trượng phu 》 này, cho nên yêu ai yêu cả đường đi, tỗi cũng rất thích này bài hát này, nhưng giờ này mà bài này vang lên, hiển nhiên là vô cùng không thích rồi. Tôi bịt hai tay lại, xoay người tiếp tục ngủ, nhưng mà tiếng chuông cứ vang mãi.

Mụ nội nó, sáng sớm mà ai dám đến phá giấc mộng của lão nương vậy? Chẳng lẽ không biết hôm nay là ngày nghỉ ngơi sao? Tôi ở trong lòng ân cần thăm hỏi mười tám đời tổ tông của đối phương, buồn ngủ đưa điện thoại di động tới bên tai: “Ai vậy? Có rắm mau phóng!”

“Được, tốt lắm!” Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng cùng với âm thanh nghiến răng nghiến lợi truyền đến, rất nhẹ rất nhẹ, chính là lại giống như một trái bom nổ tung trong đầu tôi, cả người tôi run run, lập tức tỉnh ngay.

” Ha ha. . . . . . Ngài thức dậy thật sớm.” Tôi nịnh nọt cười nói qua di động.

“Sớm?” Anh ta cười lạnh một tiếng, “Ý của cô là cô vừa mới thức dậy?”

Một cảm giác nguy hiểm từ di động ập đến, tôi có thể tưởng tượng bên kia di động con ngươi nhỏ hẹp của anh ta nhất định là hơi hơi nhíu lại, một bộ dáng đùa cợt, đó là thái độ đầu tiên của anh ta khi mất hứng.

Tôi nheo mắt phải, bỗng nhiên nhảy dựng lên nhìn đồng hồ báo thức, đồng hồ bây giờ là ba giờ chiều. [Sún: quá sớm =))'>

>o

“Nói chuyện!”

“Là vừa mới thức dậy, bất quá em có nguyên nhân, tối hôm qua em tưởng tượng đến nhà phó viện trưởng ngài làm osin, em cảm thấy rất cảm động, hạnh phúc, cao hứng ngủ không yên, mãi đến hừng đông mới ngủ cho nên bây giờ mới chậm!”

“Thật? Thì ra cô muốn phục vụ cho tôi như vậy?”

”Đúng vậy đúng vậy.” Tôi cách không khí chụp mông ngựa vuốt vuốt.

“Thế thì phục vụ thêm một tuần.”

“Ah? Vì cái gì? !” Tôi học Mã đại ca rít gào. [Sún: Mã đại ca , giáo chủ thét gào: là diễn viên Mã Cảnh Đào của Đài Loan, vì những nhân vật do anh đóng thường có xu hướng thét lớn, gào to, nên người ta gọi anh là “giáo chủ thét gào” =)) '>

“Không phải cô rất thích phục vụ cho tôi sao?”

Tôi giãy dụa sắp chết: “Chính là. . . . . . Chính là tôi có hai công việc mà, tôi sẽ không làm nổi.”

Anh ta chậm rãi nói: “Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm mà cô lại đến muộn bảy tiếng, cho nên trừng phạt một tuần.”

“. . . . . .”

A a a a a a. . . . . . Sao có thể như vậy, tôi dựa vào, nhà tư bản quả nhiên không phải là cái thứ gì tốt, bọn họ đều là không có nhân tính, là quỷ hút máu bám vào giai cấp công nhân!”

“Cô đang mắng tôi ở trong lòng?”

Trái tim bịch bịch mấy cái, má ơi, anh ta có khả năng đọc được ý nghĩ cơ à! >”

Tôi nhìn vào gương rồi trưng ra một nụ cười thảm còn hơn khóc: “Không có.”

Bên kia anh ta truyền đến tiếng cười chế nhạo: “Tôi biết Trư Trư sẽ không tha cho tôi.”

“. . . . . .”

“Tôi cho cô… một tiếng nữa, nếu lại muộn. . . . . .”

“Không có, hiện tại tôi lập tức, lập tức, lập tức đi qua.”

Tôi đầu này mới nói xong, bên kia anh ta đã muốn gác điện thoại, dựa vào, rất không phong độ, ngay cả byebye cũng không nói.

“Bịch bịch bịch bịch bịch bịch. . . . . .” Tôi gác điện thoại, cầm lấy chiếc áo có hình Altman ở trên giường xem nó như Diệp Tử Ninh đánh một trận.

Tôi đánh chết anh, tôi đánh chết anh, tôi đánh chết anh! !

Một lát sau, di động rung lên, có tin nhắn đến, tôi vừa thấy, thiếu chút nữa hộc máu.

Là tin nhắn của Diệp Tử Ninh: Bây giờ cô còn lại 50 phút.

A a a a a a. . . . . . xem tôi dễ bắt nạt như thế sao, tôi một bên tru tréo một bên vọt vào WC rửa mặt, hai phút sau, cầm lấy cái túi nhỏ của tôi cáo biệt ba ba, sau đó vội vàng bay ra khỏi cửa giống như chuẩn bị đi đầu thai. >”



Ghét thật, tôi vì sao lại lên cơn đi taxi vậy trời? !

Tôi nhìn những con số trong đồng hồ tính tiền không ngừng tăng lên, lòng đau như cắt, trong lòng tính toán có thể nói Diệp Tử Ninh thanh toán cho tôi không?!

Cẩm Tú Hoa Khai là khu biệt thự xa hoa nhất, tương đương với Dương Minh Sơn của Đài Loan, có thể mua biệt thự ở phụ cận đây đều là triệu phú, tỉ phú, nghe nói cái nơi xa hoa này khi bán ra, người đến xem nhà phải trả trước 300 vạn nhân dân tệ mới có thể đi vào, nếu không thì đừng bàn nữa.

Xe taxi chậm rãi chạy lên đường cái lên đỉnh núi, hai bên toàn là cổ thụ, phong cảnh đẹp mê người, thỉnh thoảng lại nhìn thấy một hai căn biệt thự thấp thoáng trong đám cây cối xanh um.

Tôi vừa ngắm phong cảnh vừa mắng trong lòng, tâm lý ghét kẻ giàu lại tự nhiên nảy lên, kẻ có tiền rất giỏi sao, Lamborghini, Mercedes thì thế nào, tôi