
ức hiếp, rơi lệ đầy mặt lên án: “Nhưng hiệp ước này là bá đạo, là vô nhân đạo !”
“Hoặc là trả tiền hoặc là câm miệng!” Anh ta lạnh lùng lỗ mãng nói ra những lời này, sau đó không bao giờ … nói với tôi một câu nào nữa.
“. . . . . .” Diệp dạ xoa, xem như anh lợi hại! !
Hồng nhan quả nhiên là kẻ gây tai hoạ, kẻ gây tai hoạ, nếu không phải anh chàng bảo an đẹp trai như vậy, tôi làm gì mà đi đùa giỡn người ta, không đùa giỡn anh ta thì tôi sẽ không đến muộn, lại càng không sẽ nói dối, đẹp trai không phải là anh sai, nhưng là đi ra ngoài hấp dẫn người khác đùa giỡn với anh chính là anh sai! Cho nên mới nói, đều là lỗi của anh ta hết á! !
Bang bang ——
Trong xe im lặng, chỉ có âm thanh mình tôi dùng đầu đập vào cửa thủy tinh không ngừng vọng lại, vọng lại. . . . . .
Diệp Tử Ninh lái xe qua con đường có một tấm bảng viết “Đường tư gia, không mời chớ vào” , cuối cùng quẹo một cái, mới nhìn thấy nhà anh ta.
Tuy rằng đã chuẩn bị tốt tâm lý nhưng khi nhìn thấy ngôi biệt thự trước mắt kia, tôi vẫn bị kích thích đến nghiến răng nghiến lợi, trong lòng ý nghĩ tà ác bắt đầu rục rịch.
Nhìn xem trang trí này, nhìn xem khu vườn này, nói có bao nhiêu tình thơ ý hoạ thì có bấy nhiêu tình thơ ý hoạ, người so với người mà sao cách biệt dữ vậy?! >”
Tôi thật sự là khắc chế không nổi tư tưởng tiểu nhân trong lòng, tôi bất bình cho nên khi xuống xe, tôi nhịn không được lấy cái chìa khóa ra, nghĩ ở trên cái xe này gạch vài phát, xem như quà lưu niệm của tôi.
“Cô muốn làm cái gì?” Đột nhiên một con u hồn bay tới sau lưng tôi, âm trầm nhe răng cười.
Tôi 囧, sao anh ta cái gì cũng hết vậy, tôi lui về phía sau một bước, không biết xấu hổ nói dối: “Không. . . . . . Không muốn làm gì hết, tôi chỉ là thấy xe này rất đẹp, cho nên muốn sờ nó một chút thôi.”
Diệp Tử Ninh lé mắt dòm tôi, rõ ràng là không tin.
“Thật sự không muốn làm gì hết mà. . . . . .” Tôi bị anh ta trừng mắt không khỏi chột dạ, quay đầu nhìn ra vòi nước ngoài hoa viên.
Diệp Tử Ninh nhìn tôi cỡ nửa ngày mới xoay người rời đi, tôi ở sau lưng anh ta làm cái mặt quỷ, rồi nhanh chóng chạy theo sau, người ta dáng cao chân dài, đi bộ rất nhanh, tôi phải chạy chậm mới có thể đuổi kịp cước bộ của anh ta .
Tôi vừa đi vừa giống như bà ngoại Lưu ở dưới quê lần đầu tiên lên thành phố, nước miếng bay tứ tung hâm mộ hỏi han: “Biệt thự lớn như vậy chỉ có một mình ngài ở sao?”
“Ừ.”
“Woa woa woa, đây không phải là bức tranh của Albert Einstein sao? !”
||| =___ =
“. . . . . . Albert Einstein là nhà khoa học, tranh này là tác phẩm của Van Gogh.” Khóe miệng Diệp Tử Ninh run rẩy nhìn tôi.
Tôi bừng tỉnh đại ngộ, “Đúng đúng, chính là tên này, tôi trong lúc nhất thời lẫn lộn, hắc hắc. . . . . .”
Sau đó không để ý tới ánh mắt khinh bỉ của anh ta nữa, tôi tiếp tục đi khắp nơi sờ mó.
Tôi luống cuống , bỗng nhiên phát hiện được một chuyện: tôi đi dạo lâu như vậy mà ngoại trừ anh ta cùng tôi, ngay cả cái bóng ma cũng không thấy, phòng ở cùng hoa viên lớn như vậy, anh ta sẽ không. . . . . . chỉ có một người hầu chứ?
“Ha hả, sao mà không thấy người khác đâu?”
“Người nào?”
“Ách, thí dụ như quản gia, quét tước, còn có người làm vườn.”
” Không phải cô sao?”
“Ý của anh là. . . . . . phòng ở cùng hoa viên lớn như vậy vẫn chỉ có một người hầu quét tước?”
Anh ta ngồi vào sô pha, duỗi thẳng chân dài gật đầu: “Ừ.”
Oh No——
Tôi cả người văng tung tóe, trước mắt tối sầm, dưới chân mềm nhũn, thiếu chút nữa té xỉu.
“Tiêu osin, mang cho bổn thiếu gia tách cà phê lại đây.”
Một con quạ đen bay qua, cạc cạc. . . . . .
Tôi lau lau mồ hồi, khóe miệng run rẩy, đây là kiểu xưng hô gì vậy? !
Diệp Tử Ninh liếc mắt lại đây, chân tôi lập tức như ‘Đằng vân’ bay đi pha cà phê.[Sún: Đằng vân là cỡi mây, giống như những vị tiên trong phim Trung Quốc ấy'>
Bay một hồi tôi lại bay trở về, “Báo cáo, tôi không biết cà phê đặt ở chỗ nào.”
” Ngăn tủ thứ nhất, bên phải.”
Vì thế tôi lại bay, nhưng một lát sau tôi lại bay trở về, “Báo cáo, tôi không biết cái tách cà phê đặt ở chỗ nào.”
“. . . . . . Bên trái ngăn tủ thứ hai.”
“Báo cáo, tôi không biết đường đặt ở chỗ nào.”
“. . . . . . Bên trái ngăn tủ thứ nhất, tôi nói cô không thể tìm sao mà một chút lại chạy lại hỏi tôi?” Diệp Tử Ninh nghiến răng nghiến lợi nói.
“=. = tôi cảm thấy hỏi anh nhanh hơn.”
“Diệp thiếu gia, cà phê của ngài đến đây.”
“Động tác chậm như vậy, lần sau còn như vậy, gia hạn thời gian phục vụ.”
“. . . . . . Nhưng mà tôi. . . . . .”
“Phản đối không có hiệu quả!”
“. . . . . .” Bà nội nó, lần đầu tiên tôi đến nhà anh ta, làm sao tôi biết đồ đạc đặt chỗ nào đâu? !
“Không được làm cái động tác ghê tởm ngẩng đầu bốn mươi lăm độ kia!”
“. . . . . .”
“Không được vuốt mông ngựa.”
“. . . . . .”
“Không được mếu máo.”
“. . . . . .”
“Đi làm vệ sinh đi, trước tiên bắt đầu từ phòng bếp.”
“. . . . . .”
Hu hu hu hu hu Hu. . . . . . Người này là ma quỷ ma quỷ ma quỷ quỷ quỷ quỷ quỷ quỷ. . . . . . Tôi bề ngoài bình tĩnh, nội tâm lại kích động vô cùng, học Mã đại ca rít gào hô thiên gọi địa, lệ rơi đầy mặt đi về phía phòng bếp.
Năm phút đồng