
tiến vạt áo của tôi. . . . . . >”
【 bỏ bớt một đoạn lớn chi tiết miêu tả, hy vọng mọi người tự tưởng tượng, hiện tại là thời kì cua đồng, ban biên tập cầm roi kêu phải để nước trong ơi là nước trong, cho nên mọi người tự tưởng tượng thì tốt rồi 】
Tôi xấu hổ muốn tìm chỗ nào tiến vào luôn, nhưng mà không có sức lực, Diệp Tử Ninh cũng không buông tôi ra, môi của anh ta như trước vẫn còn nhẹ nhàng dây dưa đùa giỡn trên môi tôi.
Tại sao có thể như vậy? ! Hai mắt tôi mơ hồ nhìn Diệp Tử Ninh, trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp, cảm thấy có chút bi ai, vì sao một chút sức chống cự mình cũng không có? ! Hay là tôi là thích anh ta cho nên mới không kháng cự hành vi này của anh ta? ! Hay là vì tôi trời sinh đã dâm đãng như vậy? ! Nếu tôi sinh ở cổ đại chẳng phải là bị băm ra làm cám cho heo ăn rồi ư? !
“Trư Trư. . . . . .” Dưới tay Diệp Tử Ninh bóp nhẹ một cái, đồng thời gọi tên của tôi, giọng nói khàn khàn, một tiếng thở nhẹ này thật giống như Xuân Dược, reo rắt trên người tôi, do dự trong tôi nháy mắt đều bị sụp đổ!
Anh ta chậm rãi kiss xuống dưới. . . . . . xuống dưới. . . . . . Đi qua núi nhỏ, đi qua bình nguyên, lại đi qua bồn địa, đi tới một rừng rậm nhỏ. . . . . . Đó là một mảnh đất thần bí.
Tôi phát ra một tiếng rên thật khiến cho người ta xấu hổ, hai mắt anh ta sáng ngời, càng thêm lưu luyến không đi, liên tiếp dùng tuyệt chiêu làm cho tôi sợ run như lá cây trong gió, ý thức của tôi càng thêm mơ hồ, theo bản năng co người.
Tôi tâm hoảng ý loạn theo sát động tác anh ta, đây rốt cuộc là làm sao vậy? ! Tôi sao lại biến thành cái dạng này? ! Tuy rằng tôi bình thường xem AG, GV và vân vân cũng không ít, cũng xem mới lạ với chuyện này, nhưng mà tôi chưa từng thực hành bao giờ, cho nên tôi chưa bao giờ biết thì ra mình có thể dâm đãng thành bộ dáng này, đây vẫn là cơ thể của tôi sao?
Dưới sự tìm tòi của Diệp Tử Ninh, tôi cảm giác trong thân thể mình có một cái gì đó chậm rãi sống dậy, giống như một con sư tử đang rục rịch thức tỉnh.
Cuối cùng anh ta hôn tới ‘đấy’ rồi, cúi đầu, ngậm một cái, “Bang” đầu tôi nổ tung!
Trời ạ, đó là một loại cảm giác kích thích thế nào ah? ! Sao Hỏa đụng địa cầu cũng chưa kịch liệt như vậy, tôi đần độn cảm giác được một dòng điện từ dưới chân tôi lẻn đến đỉnh đầu, lại từ đỉnh đầu lẻn đến lòng bàn chân, lại từ lòng bàn chân lẻn đến đỉnh đầu, lại từ. . . . . . ( Dòng điện tiên sinh nói: tác giả đại nhân, tôi phải xin thêm tiền thưởng, phải tăng phí tăng ca, đêm nay tôi lẻn lên lẻn xuống thiệt nhiều! >_
Ừ, dù sao cũng rất kích thích người! Anh ta dùng lực nhẹ nhàng mút nhẹ một tí, cố ý lấy răng khẽ cắn một chút, tôi lập tức hừ nhẹ ra tiếng.
Tôi cảm thấy mặt nóng quá nóng quá, cảm thấy thật không tốt rồi, lại cảm thấy được bất an mà sợ hãi, cho nên theo bản năng nhắm mắt lại không dám nhìn nữa, không nghĩ không nghĩ nữa, nhưng sâu trong lòng lại ẩn ẩn có một loại khát vọng không nói nên lời cũng khó có thể mở miệng, tôi không biết đó là cái gì, chỉ biết là tôi càng nóng càng khó chịu, hơn nữa động tác của anh ta cũng càng ngày càng nóng, càng ngày càng khó chịu.
Thân mình tôi bỗng nhiên run lên!
Tay Diệp Tử Ninh cũng run theo, ngừng một chút, anh ta ngẩng đầu lên.
“Trư Trư, mở to mắt nhìn anh.”
Không được mở không được mở! Ngàn vạn lần đừng nhìn vào mắt anh ta! Tôi ở trong lòng la lên, nhưng mà khi bàn tay ấm áp của anh ta bao trùm trụ mặt tôi, tôi phản ứng theo điều kiện liền mở .
Diệp Tử Ninh cau mày nhẹ nhàng hỏi: “Em là ai?”
Gì? Anh ta bị choáng váng rồi à?
“Em là ai?” Anh ta lại kiên trì hỏi han.
“Tiêu Chu.”
“Anh là ai?” Anh ta thanh âm trầm thấp, lại mang theo hơi hơi run rẩy.
Tôi nhìn khuôn mặt như bạch ngọc của anh ta, nói: “Diệp Tử Ninh.”
Diệp Tử Ninh giống như nhẹ nhàng thở ra bàn, hướng tới tôi ôn nhu cười, tiếp tục hỏi: “Một cộng một bằng mấy?”
Tôi đang nghĩ người này có vấn đề sao? Hay là người đàn ông khi bị dục hỏa thiêu đốt thì thần trí cũng bị thiêu đốt theo?
“Bằng 2, giống như 2 lão dưới thân anh vậy!” [Sún: đúng là tự tìm đường chết mà >”
Má ơi, tôi sao lại trả lời như vậy chứ? ! Tôi chắn chắn thần trí mình không rõ ràng lắm rồi, dưới bầu không khí như vầy, tôi trả lời như vậy có khác gì tự đào mồ chôn mình đâu. >”
Sau này Diệp Tử Ninh nói cho tôi biết, lúc ấy anh ta muốn dừng lại nhưng nghe xong câu trả lời của tôi, anh ta khống chế không được, cho nên anh ta tặng cho tôi hai chữ: tự tìm!
Những lời này giống như đổ thêm dầu vào lửa, Diệp Tử Ninh đang do dự, lo lắng đều bị thiêu đốt hầu như không còn, sau đó mà bắt đầu động tác cua đồng . . . . . .
【 Bởi vì giữa tâm hồn trong sáng cho mọi người cho nên hết thảy những cái gì gì cua đồng đều cắt bỏ, trung gian đại khái khoảng 5 ngàn chữ miêu tả chi tiết, mọi người tự do phát huy trí tưởng tượng chuyện kế tiếp đi 】
【. . . . . . Sau đó Diệp Tử Ninh yêu cầu Tiểu Trư hợp thể, Tiểu Trư gầm rú như giết heo, gào lên: 】
“Cút ngay, có tư tưởng thì anh cút ra xa cho tôi! Hu hu hu, đau chết lão nương rồi . . . . . .”
“Trư Trư ngoan, đừng khóc, lúc bắt đầu sẽ có chút đau, một hồi thì tốt rồi.” Diệ