
xuống nàng, bạc
môi khẽ nhếch lên một chút tựa tiếu phi tiếu.
- Nàng muốn thân mật?
- Ai…ai cần, chàng làm gì vậy? Còn không mau buông?
Khuôn mặt nàng đỏ bừng trong tia nắng sớm vô cùng khả ái, đôi mắt khép lại
trốn tránh không dám nhìn thẳng hắn cùng đôi môi mọng hơi đưa ra chối
đây đẩy.
- Tại sao phải buông? Ta muốn thân mật với phu nhân của mình một chút.
- Tướng công chàng thực…
- Ân?
- Đáng gét.
- Thật?
- Th….
Nàng chưa kịp nói đã bị ai đó mang những lời đó nuốt vào miệng của mình, khẽ tách hàm răng của nàng ra hắn luồn lưỡi vào khiêu khích va chạm. Nàng
có chút buồn cười vươn tay vòng lên cổ níu lấy tướng công của mình, kéo
hắn gần sát hơn. Môi tìm môi thong thả miết lấy nhau cảm nhận hơi ấm từ
nhau, lưỡi trơn ướt quấn quýt trao đổi không muốn dời. Cho đến khi nàng
toàn thân mềm nhũn phải dựa vào đôi tay hắn nâng đỡ thì mới thôi, hắn
chống tay nghiêng đầu nhìn nàng đang bám vào ngực áo của mình cố gắng
điều hoà lại nhịp thở. Lơ đãng vuốt ve những sợi tóc của nàng, Diệp Cô
Thành nhìn về phía vầng thái dương đang toả những tia nắng dịu dàng lấp
lánh trên những giọt sương sớm. Lặng lẽ áp sát lòng bàn tay vào lưng
nàng hơn hắn âm thầm vận công truyền chân khí, đến khi cảm thấy người
nàng ấm hẳn lên mới thu tay về, thơm nhẹ lên tóc mai của nàng rồi ôm
nàng đứng lên.
- Tướng công, ta tự đi được.
Mỗ nữ có chút xấu hổ nhắc nhở, nàng biết hắn rất mạnh nhưng lúc nào cũng ôm nàng đi đi lại lại thì thật là…
- Phu nhân đây là đang trách ta vẫn chưa làm cho nàng không thể bước xuống giường được sao?
- Chàng…
Thuỷ Linh nghẹn họng trân trối nhìn tướng công của mình, lúc này mới hiểu
sâu sắc rằng lời đồn tuyệt không đáng tin. Giang hồ đồn đại hắn là một
kẻ xa lánh thế tục hồng trần, giang hồ đồn đại hắn là kẻ không gần tửu
sắc, giang hồ đồn đại hắn là thế ngoại cao nhân muôn đời băng lãnh,
giang hồ đồn đại si mê duy nhất của hắn chính là sức mạnh tối cao, giang hồ đồn đại… Không có cái nào giống với vị tướng công đang thần thanh
khí sảng sắc mặt hồng nhuận, thần thái bay lên này chút nào. Người ta
nói đôi mắt của Diệp thành chủ có thể đóng băng linh hồn của bất kể ai
nhìn vào nên trên giang hồ trừ những kẻ bị hắn giết chưa ai dám nhìn
thẳng vào đôi mắt băng giá ấy cả. Hiện giờ đôi phượng mâu có thể đóng
băng người đang lơ đãng nhìn về phía mặt trời mọc, những tia sáng phản
chiếu lại càng khiến tròng mắt hắc ngọc thêm sâu thẳm quấn hút. Thi
thoảng có thể thấy rõ bên trong là thản nhiên ý cười mỗi khi liếc xuống
nhìn nàng nằm gọn trong lòng đầu tựa vào vai hắn dựa dẫm. Người ta cũng
nói Thiên Ngoại Phi Tiên Diệp Cô Thành một ngày không nói quá ba câu,
mỗi câu không quá ba chữ hình tượng “Tích chữ như vàng”. Mỗi một câu nói từ bạc thần mím chặt nghiêm nghị ấy phát ra hoàn toàn xứng với câu
“Ngàn vàng khó cầu”…hắn thực chất chỉ là không có chuyện gì và không có
hứng thú nói chuyện nên mới khiến người khác nghĩ rằng hắn lạnh lùng
kiệm lời. Còn nàng dĩ nhiên không phải là người khác, hắn sao có thể
“kiệm lời” với nàng được đây?! Hình ảnh ấy chỉ đúng với nhũng ngày đầu
nàng gặp hắn, còn hiện giờ đôi môi lành lạnh với những đường nét mềm mại kia mỗi câu mỗi chữ nói ra đều khiến nàng điêu đứng. Lời nói của hắn so với kiếm của hắn chưa biết cái nào sắc bén hơn cái nào, nên đúc kết lại là giang hồ đồn đại cách sự thật ba ngàn tám trăm dặm nghe cho nó vui
thôi chứ để mà tin thì…không khác gì siêu nhân heo thực sự bay đầy trời.
- Phu nhân vẫn muốn nhìn ta như vậy khi bước vào quân doanh chứ?
- Ân…hả? Chúng ta đã về đến nơi rồi sao?
Nàng chớp mắt nhìn về phía trước, quả nhiên đã thấy lều trại nhấp nhô phảng phất còn nghe thấy tiếng kèn triệu quân.
- Ta chợt cảm thấy khuôn mặt mình bây giờ cũng có lợi ích.
Diệp Cô Thành có chút ý cười liếc nhìn nàng vẫn còn ngơ ngác.
- Ta chợt phát hiện ra chàng còn có tính tự kỷ nữa.
Mỗ nữ không chút nể mặt lườm lại tướng công của mình một cái.
- Vậy tại sao phu nhân lại nhìn ta ngẩn người?
- A…là…là nghĩ ngợi linh tinh chút thôi.
Nàng lúng túng quay mặt đi nhưng đôi tai hồng hồng cũng đã đủ lấy lòng Diệp
Cô Thành, hắn ôn nhu vén những sợi tóc cài lại bên tai nàng.
- Hôm qua ta không nên đồng ý để nàng qua đêm ở bên ngoài mới phải.
- Coi như đi dã ngoại, ta năm nào cũng đi.
- Hiện giờ kinh mạch toàn thân của nàng bị tổn hại, không còn như trước nữa.
- Không phải còn có tướng công chàng sao? Cả đêm âm thầm dùng nội lực
truyền cho ta còn ôm ta chặt như vậy thì ta sao có thể không khoẻ được?
- Nàng biết?
Diệp Cô Thành có chút nhướn mi nhìn nàng.
- Chàng nghĩ ta ngu ngốc đến mức ấy?
- Ta không có ý đấy, nàng không biết võ công thì sao biết được ta truyền chân khí cho nàng?
- Đoán a.
Mắt chớp chớp vô tội.
- Này cũng có thể đoán sao?
- Này cũng đoán không được ta xem truyện kiếm hiệp là xem không sao? Nằm
cả đêm phơi sương ở vùng quan ngoại người không chút cảm giác lạnh, quần áo không vết ướt nếu một mình ta thì ta sẽ nghĩ mình thành siêu nhân
nhưng có tướng công siêu cao thủ bên cạnh thì dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra l