
ó sở thích đoạn…
- Đoạn đoạn cái đầu huynh ý mà đoạn tụ, ta lúc ấy nữ cải nam trang danh Tiêu Dao công tử.
Mọi người trong phòng đen mặt, còn không phải tại cô thích xưng huynh gọi
đệ với người ta nên gây ra hiểu lầm? Diệp Cô Thành đặt tách trà xuống
rất từ tốn nói làm mọi người giật mình.
- Mấy tháng trước phu nhân ta có chuyện hiểu lầm mà bỏ đi…
Liếc mỗ nữ một cái khiến nàng đang nhón ô mai của Tôn Tú Thanh người cứng đờ rụt lại, rụt lại, rất từ từ rụt lại thành một bộ chim nhỏ nép vào lòng
hắn cười cười lấy lòng. Diệp thành chủ ánh mắt lộ chút hài lòng rút khăn lụa ra lau lau mấy đầu ngón tay nhỏ xinh của nương tử mình chất giọng
trầm thấp vẫn không thay đổi.
- …trốn đến kinh thành lại vô tình quen biết kết bái huynh đệ cùng Thân Vương và Nam Cung Triệt tướng
quân, thời gian ấy cũng phải đa tạ Thân Vương chiếu cố. Sau nàng vì trốn ta mà theo Thân Vương đến Hàng Châu, gặp chút chuyện lộn xộn nhưng ta
cũng đã đến kịp mang nàng trở về Bạch Vân thành thành hôn. Lại bị Cung
Cửu đến bắt người đi mất, chuyện sau đó thế nào thì Thân Vương cũng đã
được nghe nói rồi ta không nhắc lại.
- Hoàng thúc…có thể chi tiết thêm một chút không?
Phượng Vân có cảm giác sự việc không đơn giản như vậy nhưng vì sao có cảm giác ấy thì chính mình cũng không biết, chỉ cảm thấy vị tân phu nhân này của hoàng thúc có điều gì đấy khiến hắn…băn khoăn. Từng kết bái huynh đệ
sao? Hắn vốn là người cẩn thận sao có thể kết giao với người mới quen
được? Nhưng hoàng thúc nói chắc chắn không thể giả, hắn lần này phải làm phiền Nam Cung đại tướng quân giải thích cho một chút mới được. Chỉ mới nửa năm thôi trong cuộc sống của hắn xuất hiện những điều gì, hắn cũng
không tin mình khi không rỗi việc đi “du ngoạn” tận vùng Tây Vực này mà
vô tình phát hiện ra Hắc Phong thành, hắn thích tiêu dao nhưng là đến
những nơi sơn thuỷ hữu tình chứ không thể tiêu dao đến tận vùng quanh
năm gió cát này được. Quan trọng là sao trong lòng hắn lại có cảm giác
trống rỗng, giống như mình đã đánh mất điều gì đó vô cùng quan trọng
vậy, hắn đã quên ai cần phải nhớ sao? Nhìn sự ôn nhu của hoàng thúc
trong tim hắn ẩn ẩn một cỗ chua xót khó giải thích, Phượng Vân hắn thời
gian qua đã gặp chuyện gì đả kích đến mức thay đổi toàn bộ tâm tình sao? Chợt đầu hắn đau nhói, lồng ngực như có hàng ngàn hàng vạn mũi dao đâm
vào đau đến không thể thở. Trước mắt tối sầm lại hắn phải nắm chặt lấy
nơi trái tim mình vịn tay vào thành giường mới không ngã lăn ra từ nơi
xa xôi nào đó một giọng nói xa lạ cũng rất quen thuộc vọng lại gọi hắn.
- Đại ca…đại ca huynh làm sao vậy?
Phượng Vân theo bản năng hướng về phía giọng nói ấy nở nụ cười mị hoặc điên
đảo chúng sinh, giọng nói cũng nhu hoà thân thiết hơn rất nhiều.
- Nếu lo lắng như vậy đệ đừng trốn tránh ta nữa…
Không khí đột nhiên trầm xuống, hơi lạnh thấm vào làm hắn hắn rùng mình thanh tỉnh lại đôi chút. Ngạc nhiên nhìn mọi người trong phòng sắc mặt quỷ
dị, phu nhân của Diệp thành chủ đứng gần hắn thần sắc hết sức bối rối
đang lui lại phía sau. Nữ nhân thanh nhã thoát tục thì vô cùng mất hình
tượng miệng há hốc rơi cả viên ômai đang ngậm ra ngoài, một nam nhân
bạch y lạ mặt xuất hiện trong phòng đang nâng cằm của nàng ta lên sắc
mặt vô cùng thản nhiên. Còn lại một người, là nguồn phát ra khí lạnh
không tự nhiên này. Hoàng thúc của hắn vẫn ngồi phẩm trà như cũ nhưng
tách trà hiện đang là những mảnh nhỏ trên sàn, phượng mâu khép hờ không
nhìn rõ biểu tình, bạc thần mím chặt thành một đường thẳng nghiêm khắc.
Khí tức băng lãnh từ người tản ra một cách vô phương kìm chế, y bào
không gió tự phiêu động. Cũng tính là một cái cao thủ hắn hiểu hoàng
thúc lúc này chính là đang mất kiềm chế, hắn khó hiểu nhìn mọi người dò
hỏi.
- Mọi người sao vậy?
- Công tử vừa nói vậy là có ý gì?
Tôn Tú Thanh gạt tay lão công mình ra bộ dạng thấy chết không sờn vô cùng bát quái mắt sáng quắc nhìn Phượng Vân.
- Ta vừa nói gì?
- Công tử vừa bảo ai đừng trốn tránh nữa?
- Có sao?
Hắn nhíu mày nghĩ lại, hắn chỉ là thấy đầu và ngực đau nhói trước mắt tối sầm lại ngoài ra không có gì hết nữa.
- Ta chỉ thấy đầu và ngực đau nhói, trước mắt không thấy gì hết sau đó
một luồng khí lạnh đánh lại khiến ta có chút thanh tỉnh. Ta có nói gì
sao?
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, Diệp Cô Thành lãnh khí vẫn
nguyên si đứng lên không nói một câu phất tay áo bỏ đi ra ngoài trước.
Tôn Tú Thanh lắc lắc đầu tỏ vẻ đã hiểu bắn cho Thuỷ Linh một ánh mắt
“ngươi tự cầu nhiều phúc” rồi móc từ trong tay áo ra một chiếc hộp dài
nhỏ ném cho nàng, khoác tay lão công mình cũng yên lặng phi thân qua cửa sổ đi mất.
Trong phòng cuối cùng chỉ còn lại Phượng Vân và Diệp phu nhân, có chút không được tự nhiên lắm hắn ho nhẹ một tiếng phá vỡ
im lặng giữa hai người.
- Diệp phu nhân…có chuyện gì nữa sao?
Thuỷ Linh áy náy đưa chiếc hộp Tôn Tú Thanh ném cho mình đến trước mặt Phượng Vân, vô cùng khó xử nhưng vẫn nhìn thẳng vào hắn.
- Đại ca, dù huynh không nhớ nhưng ta cũng vẫn gọi huynh như vậy. Vật này ta vốn định trả huynh từ lâu nhưng… lại vô ý làm h