Polaroid
Juliet Thành Bạch Vân

Juliet Thành Bạch Vân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212122

Bình chọn: 8.5.00/10/1212 lượt.

ỏng, sau từ tướng

công ta mới biết vật này là của mẫu thân huynh để lại. Ta lại càng không có lý do để giữ nó nữa, huynh…

Phượng Vân tay có chút run rảy

đặt lên môi ngăn nàng nói tiếp nhưng ngay lập tức thu lại, ánh mắt vẫn

không dời phượng trâm ở trong hộp gấm. Ngón tay dài vuốt ve từng đường

nét trạm khắc trên cây trâm, nhẹ nhàng nhấc thân trâm đã lìa khỏi hình

chim phượng chỉ còn lại đoá bạch vân lên ánh mắt hun hút. Lúc này đôi

mắt đen sâu thẳm của hắn có vài nét tương tự phượng mâu hắc ngọc của

Diệp Cô Thành, vẫn không nhìn nàng giọng hắn có chút khàn đi.

- Phu nhân biết ý nghĩa của cây trâm này chứ?

- A, tướng công khi thấy cây trâm này cũng hỏi ta như vậy. Nó có ý nghĩa gì đặc biệt sao?

- Phu nhân…thích hoàng thúc không?

- Thích thôi sao? Ta còn hơn cả thích ấy chứ…là yêu, đại ca ta là yêu tướng công của mình.

Nhắc đến tướng công gò má nàng không được tự nhiên hồng hồng lên một chút,

đôi mắt cũng mơ màng mông lung một bộ dạng nữ nhân đang yêu vô cùng hạnh phúc. Trái tim Phượng Vân thắt lại một cái, ngực như có một bàn tay vô

hình bóp nghẹn lại. Trong họng có một cỗ tanh ngọt trào lên, cố gắng áp

chế lại hắn nở nụ cười ánh mắt trở nên trong suốt nhìn nàng.

- Vậy là tốt, phu nhân chắc cũng không biết phượng trâm này vốn thuộc về hoàng thúc. Nên…

Hắn nhẹ cài thân trâm chỉ lại đám mây tinh sảo lên tóc nàng, nhìn nàng đang ngơ ngẩn gật đầu.

-…nên cây trâm này thuộc về phu nhân cũng không sai, tuy chỉ còn lại đoá bạch vân nhưng nó cũng chính là gia huy của Bạch Vân thành.

- Có chuyện này nữa sao? Đại ca không giận ta làm hỏng cây trâm đấy chứ?

- Vì sao ta phải giận? Nó là thuộc về hoàng thúc nên…trả về đúng vị trí của nó thôi.

- A, làm ta lo lắng mãi sợ huynh sẽ không nhìn mặt ta nữa chứ.

- Phu nhân không nên để hoàng thúc đợi lâu…

- Ack, quên mất. Đại ca ta về Trung Nguyên trước, có dịp sẽ đến Vương phủ quấy rầy hắc hắc.

Nàng cười cười vẫy tay với hắn rồi nhanh chóng chạy xuống tìm tướng công còn đang nổi bão của mình không chú ý đến phía sau Phượng Vân sắc mặt trắng bệch nắm chặt hình chim phượng còn lại bên trong hộp gấm, chịu không

nổi oẹ một tiếng thổ ra một ngụm máu đỏ tươi nổi bật trên làn da như

bạch ngọc. Hắn tựa lưng vào thành giường ho sặc sụa, ho bằng hết máu

trong họng ra nhưng đôi môi vẫn nở nụ cười yêu dị. Đưa miếng ngọc hình

phượng lấm tấm những hạt máu như hồng ngọc lên xoay xoay trong ánh sáng, hắn cười to lên một tiếng thê lương.

Ngay khi nàng đưa phượng

trâm trả lại thì hắn đã hiểu, hắn không phải tự nhiên mà mất trí nhớ. Có lẽ hắn đã ăn một loại độc dược nào đấy để quên đi…nàng, hắn bây giờ

thậm trí còn không biết tên của nàng nữa. Chỉ có thể gọi nàng một tiếng

hoàng thẩm hoặc…Diệp phu nhân. Hoàng thúc chắc chắn cũng biết nên mới có phản ứng như vậy, chỉ có nàng. Có lẽ nàng không bao giờ thật sự hiểu

được ý nghĩa của cây trâm định thê ấy, càng không bao giờ hiểu được lòng hắn.

Mất trí nhớ sao? Có lẽ với hắn như vậy lại là tốt, hít vào một hơi thật sâu hắn cất mảnh ngọc vào trong áo. Nửa năm qua…cứ coi như chưa từng có, hắn đứng dậy lảo đảo bước đến bên cửa sổ móc chiếc còi

trúc nhỏ ra thổi một hơi không phát ra chút âm thanh nào. Nhưng chưa đầy nửa khắc sau trong phòng đã xuất hiện bốn người bịt mặt quỳ xuống trước giường, hắn hài lòng cách tấm màn ra lệnh.

- Trong nửa năm trở

lại đây ta chính là ở lại vùng quan ngoại này dưỡng thương. Chuẩn bị đi, nửa tháng nữa ta sẽ trở lại kinh thành, ta không muốn ai hay bất kỳ vật gì nhắc ta rằng không phải như vậy.

- Dạ Thân Vương.

- Còn nữa..

- Dạ.

- Giải tán toàn bộ thị thiếp, không toàn bộ nữ nhân trong Vương phủ, kể

cả nha hoàn. Ta không muốn thấy một nữ nhân nào trong phủ của mình khi

trở về, đã rõ chưa?

- Dạ Thân Vương.

- Được rồi, đi đi thôi.

Bốn người lại không một tiếng động rời khỏi phòng, một cơn gió lướt qua cửa sổ rộng mở mang theo lại tiếng nữ tử hờn giận vào phòng.

- ….Tú Thanh cậu kêu lão công của cậu đến cướp mình về Vạn Mai Sơn Trang đi, mình muốn hưu phu! Á tướng công chàng muốn làm gì….

Cạch.

Cánh cửa theo luồng kình phong đóng lại chặn những tiếng huyên náo ở bên

ngoài, màn giường khẽ lay động lộ ra một đôi mắt hoa đào lặng lẽ khép

lại kèm theo một tiếng thở dài. Đôi mắt to tròn nheo nheo lại nhìn con ngựa cao lớn ước lượng, một vị

thiếu niên công tử y bào mầu thiên thanh vung vẩy chiết phiến đi vòng

quanh bạch mã mới nhìn đã biết thần thuấn lương câu ngày đi ngàn dặm

đánh giá.

- Thanh Y, ta và muội cưỡi chung con ngựa này đi!

- Phu…a, công tử người nên…nên cưỡi chung ngựa với chủ nhân thì hơn.

Vị cô nương toàn thân thanh y rụt rè chỉ chỉ sang nam nhân bạch y cao lớn mặt lạnh tanh bên cạnh.

- Hai nam nhân cưỡi chung một ngựa thì ra thể thống…

- Linh Nhi đừng nháo nữa.

Bạch y nam tử không hề có chút kiêng nể đang là trước cửa khách điếm nắm lấy eo của thiếu niên công tử kéo sát vào bên người mình, mặt ghé lại hết

sức ái muội…

Phạch.

Thiếu niên công tử xoè chiết phiến ra ngăn cách không cho khuôn mặt tuấn mỹ kia tiến sát lại trầm giọng.

- Thành chủ thỉnh tự trọn