XtGem Forum catalog
Juliet Thành Bạch Vân

Juliet Thành Bạch Vân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211930

Bình chọn: 9.5.00/10/1193 lượt.

y dùng liềm vô cùng thành thục. Như thể đấy là phần nối dài ra

của cánh tay hắn, móc, chém, quặp đều liền mạch như nước chảy mây trôi

không hề ngắc ngứ. Lại có lợi thế địa bàn nên hắn dù võ công không bằng

nàng nhưng cũng không hề ở thế hạ phong, hai người giằng co bất phân

thắng bại. Đã nhiều lần hắn định rút lui nhưng đều bị tấn công tới tấp

không thể thoái lui được, nàng mày liễu nhíu chặt mắt tập trung phán

đoán từng chiêu từng thức. Móc trái…móc phải…gạt chân…lật liềm…ngạnh

chém… Có sơ hở! Mắt nàng sáng lên, thu người tay phải gạt liềm trước

mắt, tay trái đâm thẳng vào sườn trái đối thủ.

- Tú Thanh bên trái…

Nàng chưa kịp đâm trúng đột nhiên Thuỷ Linh ở bên cạnh la lên hốt hoảng,

phản ứng có điều kiện nàng vội thu tay lại bảo hộ phần thân bên trái

đúng lúc một vật nặng nề đập vào. Đầu đau nhói trước mắt tối sầm sau đó…

- Không thể gây ra tiếng động, trừ khi cậu muốn chúng mình giống thế kia.

Giọng nói khàn khàn thì thào, nghe vô cùng quen thuộc. Nàng mắt như muốn lọt

khỏi tròng, nhìn theo tay Thuỷ Linh chỉ về phía vách tường. Cảm giác

tanh tưởi xộc vào khiến nàng lợm giọng, dạ dày thắt lại đẩy mọi thứ trào ngược lên cổ họng. Chỉ kịp giật tay Thuỷ Linh ra ụa một tiếng phun

thẳng vào trước ngực và vạt áo te tua của người trước mặt. Cả hai đen

mặt nhìn nhau, đang định lên tiếng thì từ xa vọng lại những tiếng bước

chân dồn dập và giọng nam nhân trao đổi.

-…tiếng kêu từ hướng này.

- Chủ nhân đang phi thường tức giận, không tìm được người thì…

- Nhất định phải thấy!

- Chúng ta…

Bất chấp toàn thân ô uế chật vật Thuỷ Linh chộp lấy cây đuốc, gạt xuống đất để dập lửa chỉ để lại tàn lom đom. Nắm lấy Tôn Tú Thanh đang run lẩy

bẩy lôi đi, đau đớn từ đầu ngón tay khiến nàng giật nảy người mặt nhăn

lại nhưng tuyệt không phát ra một tiếng động tiếp tục bước. Phía sau

hang còn có hai lối đi nữa, một rộng rãi tương đối bằng phẳng còn một gồ ghề thu hẹp lại chỉ vừa với người có thân hình nhỏ nhắn như hai nàng.

- Đường nào bây giờ?

- Đường nhỏ, người bình thường tất sẽ chọn đường lớn dễ đi. Chúng ta chọn đường nhỏ chúng sẽ không nghĩ tới lại, mà nếu có đuổi theo cũng sẽ bị

hạn chế.

Thuỷ Linh chân không hề dừng bước, đưa ngọn đuốc lên soi đường cẩn thận tránh những mẩu đá sắc nhọn hai bên.

- Mình cũng nghĩ vậy..

Tôn Tú Thanh thì thào, cả hai đều đi giầy đế mềm tuy không phát ra tiếng

bước chân nhưng đi trên con đường đầy đá sắc nhọn mấp mô này thì quả là

cực hình. Cố gắng hạn chế hết sức im lặng bước đi nhưng Thuỷ Linh lại

quên mất những ngón tay vẫn còn đang ứa máu của mình, những giọt máu

lẳng lặng nhỏ giọt trên mặt đất bên cạnh những dấu chân nhỏ. Thân ảnh thon dài cao ngất, hai tay hoàn trước ngực nhìn lên những xác

người đang phân huỷ thối rữa treo trên vách tường. Tinh mâu lạnh lẽo

quét xuống nhóm người đang chống tay cúi đầu quỳ một gối trước mắt mình, ngữ khí lạnh băng không chút cảm xúc.

- Các ngươi đã thu dọn hết?

- Chúng thuộc hạ…

Tất cả nghiến chặt răng ngăn không cho mình phát ra run rảy, đây là sai lầm của bọn họ. Thật không ngờ lại có thể bỏ sót một nơi như thế này, nếu

quả thật phu nhân đi qua đây thì…. Nuốt xuống một ngụm nước miếng, bọn

họ thật không dám nghĩ thêm.

Cạnh đấy Diệp Cô Thành lãnh diện

không hề đổi, tay cầm một viên dạ minh châu bất chấp bẩn thỉu hôi thối

khuỵ một chân xuống xem xét kỹ những dấu vết dưới mặt đất. Các nàng chắc chắn có đi qua đây, những dấu chân đi giày mềm nhỏ nhắn lộn xộn. Cùng

dấu vết có vật bị kéo lê đằng sau…không! Là người bị kéo lê đi.

Tuấn mâu khoá chặt, mũi giầy trắng muốt dẫm lên vũng chất lỏng đặc sệt ngay

lập tức nhiễm một mầu nâu xỉn nhưng hắn cũng để ý bởi hắn bị thu hút bởi một thứ khác cạnh đấy. Một chút sợi vải thò ra trên mặt đất, hắn gạt

lớp đất phía trên đi lôi lên sợi dây vải trắng nhiễm lấm tấm máu tươi,

ngón tay thon dài cầm lấy đưa lên mũi. Dù trong không khí nồng nặc mùi

xác rữa cùng tử khí nhưng hắn vẫn nhận ra hương thơm ngọt ngào quen

thuộc còn thoang thoảng, xung quanh đấy còn rất nhiều những mẩu xương

vụn bị nhiễm đỏ cũng bị trộn lẫn trong đất. Không khí đột nhiên lại lãnh thêm vài phần, hắn thu sợi dây vào trong tay áo tiến lên phía trước hai bước nhỏ nữa gạt lớp đất lộn xộn ra. Tuy đã bị đất thấm hút hết nhưng

cũng có thể thấy được nó đã từng là một đống nôn tung toé, cạnh đấy còn

có một vệt dài mầu đen. Có vẻ như ai đấy đã mài đuốc xuống, bước vài

bước nữa quanh đấy. Tinh mâu càng trở nên tối đen hơn, Diệp Cô Thành

thấy có điểm gì đó không thích hợp.

- Diệp thành chủ, bên này!

Tây Môn Xuy Tuyết quỳ xuống trước vách đá nham nhở sâu phía trong, mũi kiếm gợt đi lớp đất mỏng lộ ra vài giọt máu vẫn chưa khô hẳn trầm giọng.

- Dấu vết từ bên đấy dẫn đến đây thì mất hút….

- Có người đã xoá dấu vết của hai nàng.

Diệp Cô Thành nắm chặt Cô Vân kiếm đến mức khớp ngón tay trắng bệch, nhìn

xuống vết máu nhỏ dưới đất. Hắn thật hối hận đã để lạc mất nàng, trò

chơi này đã vượt tầm kiểm soát và trở nên nguy hiểm đến không ngờ. Rõ

ràng hệ thống đường hầm này phức tạp hơn hắn tưởng và….vẫn còn có