
từ tính
dịu dàng cùng nội dung khiến tất cả lại thêm một phen muốn rớt khớp hàm.
- Hoàng thẩm, người ngoạn trò chơi gì ở nơi này? Ngay lúc nàng còn đang lầm bầm chửi rủa trong lòng, chắc mẩm rằng lần
này mình sẽ uống no nước hồ thì trước mắt bỗng hoa lên một chút. Dải
sáng mầu vàng nhạt như nắng từ phía bên cạnh nàng vung lên quấn lấy
chiếc nhẫn thu vào, sau đó thắt lưng căng thẳng cả thân người nàng rơi
vào một vòng tay dịu dàng. Mùi hương ấm nồng nhưng cũng thanh thoát phả
lại rồi người hẫng một lần nữa, nàng chưa kịp nghĩ gì thêm thì đã cảm
thấy mặt đất bằng phẳng dưới chân. Cảm giác như lúc máy bay cất cánh
khiến nàng choáng váng quay cuồng, hai tai lùng bùng loáng thoáng nghe
có người nói gì đó nhưng toàn thân vô lực mềm nhũn ra phải tựa vào người đang ôm mình mới đứng vững.
- Hoàng thẩm?
Nam tuấn mỹ
tựa hồ yêu nhíu mày nhìn bạch y nữ tử thân hình gầy nhỏ trong lòng mình. Hắn gần đây ưa thích yên tĩnh nên những hôm phải vào hoàng cung cả ngày thì sẽ tìm một góc khuất nào đấy mà nhắm mắt dưỡng thần mỗi khi được
rảnh rang, hôm nay hắn chính là chọn một nhánh mộc lan nơi góc Tĩnh Tâm
hồ của ngự hoa viên làm nơi ngủ trưa của mình. Âm khiến dương sai thế
nào nữ nhân này lại cũng chọn bụi đỗ quyên gần đấy làm nơi nghỉ chân,
hắn vốn cũng không để ý người phía dưới là ai cho đến khi nàng khe khẽ
ngâm nga một bài hát kỳ lạ. Giọng ca tuy không thể sánh bằng những ca
nương hắn vẫn nghe trước đây nhưng…..cũng vẫn khiến cho hắn cảm nhận
được một sự day dứt nhẹ nhàng.
“…….Không thể nhìn thấy tâm hồn lạc lõng của chàng
Cũng không thể đoán được sắc màu trong mắt chàng
Một cơn gió thoảng qua, một giấc mộng dài
Ái tình cũng như là định mệnh, không thể đoán biết được……”
Giọng có chút quen tai nhưng hắn giờ không có hứng thú muốn biết, đang định
lặng lẽ bỏ đi thì một tiếng quát vang lên khiến hắn cũng phải nhíu mày.
Ra chỉ là những nữ nhân nhiều chuyện ưa thích mưu toan đấu đá nhau trong hậu cung của hoàng huynh, hắn lại càng chán nản quyết định làm ngơ đi.
Nghe nàng kia ca thì hắn nghĩ rằng đây hẳn là một cái nữ tử nhu nhược
nhưng si tình và dám yêu, sau đó thì mẩu đối thoại tức cười của nàng ta
với mấy nữ nhân khác làm hắn vì tò mà phải hé mắt nhìn xuống. Không nhìn thì thôi, vừa thấy rõ nữ tử kia là ai hắn thiếu điều muốn ngã lộn cổ.
Đó chẳng phải là nữ tử đã thành thân với Thiên Ngoại Phi Tiên Diệp Cô
Thành, Diệp hoàng thúc của hắn sao? Không ngờ trừ vẻ bề ngoài thì miệng
lưỡi cũng….không thường đi. Rõ ràng chỉ cần nói rõ thân phận là được
nhưng lại cố tình lấp lửng, nửa thật nửa giả mà chêu đùa nữ nhân ngu
ngốc Huệ phi kia. Huệ trong “huệ chất lan tâm” sao? Tài nữ nổi danh kinh thành sao? Nếu không có phụ thân là tả thừa tướng có lẽ vị Huệ phi kia
ngay cả cung nữ cũng không thể làm đi. Ánh mắt lại lướt về phía bạch y
nữ tử, hắn…..không biết tên nàng. Cũng không biết gì về nàng hết, chỉ
biết rằng trong khoảng thời gian bị xoá khỏi trí nhớ hắn đã quen biết và từng tặng cây trâm định thê của mình cho nàng nhưng….tiếc rằng nàng vốn không thuộc về hắn. Ngón tay không tự giác mân mê mảnh ngọc vẫn đeo nơi thắt lưng, phượng mâu dõi theo thân hình nhỏ nhắn linh động. Mâu quang
tan ra một chút, trong đầu thoáng xuất hiện hình ảnh một đôi mắt to
trong suốt thờ ơ với đuôi mắt dài và làn mi cong vút. Hình bóng nhỏ nhắn yêu kiều trong lớp sa mỏng manh như sương như khói đỏ tươi tiêm diễm
quay người bước vào không gian trắng lạnh buốt giá nhưng vô cùng quen
thuộc. Suối tóc tựa tơ huyền quấn theo vài bông tuyết trắng phiêu lãng,
ngón tay hắn không tự giác vươn ra như muốn chạm vào những sợi tơ mềm
mại ấy.
Ngay lúc ấy giữa mi tâm như có một thanh lợi kiếm xuyên
suốt vào khiến những ngón tay như bạch ngọc khựng lại trong không trung. Phượng mâu nhắm chặt hiện ra nét đau đớn khốn khổ chỉ một thoáng rồi
lại thanh tĩnh lại như cũ, hắn ngạc nhiên mở bừng mắt nhìn xung quanh.
Vẫn là cây mộc lan bên Tĩnh Tâm trì trong ngự hoa viên, nữ nhân của
hoàng thúc vẫn đang một bộ tinh quái nói gì đó chêu ghẹo đám phi tần nữ
nhân của hoàng huynh khiến Huệ phi kia khó coi như con khỉ ăn phải ớt.
Bóng dáng vừa lướt qua là ai?
Thu bàn tay đang muốn vươn ra chạm vào thứ gì đó trong không trung của mình lại, hắn khẽ chạm đầu ngón tay vào mi tâm. Hoàn toàn không có gì bất
thường cả, mới chỉ một chớp mắt vừa song hắn đã cảm thấy đầu như bị một
thứ gì đó xuyên thẳng vào. Đau đớn chân thật đến mức hắn hoài nghi mình
vì sao vẫn còn tựa người trên chạc cây này được, rồi hắn thấy bạch y nữ
tử cảnh giác nhìn chằm chằm vào bàn tay vung lên của Huệ phi. Ngay khi
Huệ phi ném vật nhỏ trong tay ra, bạch y nữ tử kia cũng biến sắc mà lao
người theo. Nhìn cước bộ lung tung loạng choạng thì rõ ràng nàng không
có một điểm nội lực hay võ công, hướng mà nàng ta lao ra lại chính là
mặt nước Tĩnh Tâm hồ.
Trong đầu chỉ kịp nghĩ đến vậy, thân hình
hắn liền vô thức hành động. Đến khi tỉnh thần thì đã rơi vào hoàn cảnh
dở khóc dở cười này đây, ôn nhu cùng bảo hộ nữ tử vừa xa lạ lại vừa quen thuộc này dường như chính