
trong số bọn họ mang được long thai kéo dài
huyết mạch hoàng thất thì thế lực cũng như địa vị của bọn họ càng được
củng cố. Đến lúc muốn nhổ đi sẽ là việc đã nan lại càng nan, nếu như mấy vị hoàng thân quốc thích khác không phải đều là đám phế vật thì hắn quả thật rất muốn chọn người kế vị từ đám ấy….. Mà khoan đã, không phải vẫn còn một vị “cao nhân” đang ở ngay gần đây sao? Nếu như vị ấy có hài tử, không phải sẽ là biểu đệ của hắn sao? Chọn người kế vị không phải chọn
người mang huyết thống Hoàng Phủ và phải xuất sắc vượt trội sao? Hoàng
thúc của hắn chẳng phải là một cái nhân vật danh trấn giang hồ, một kẻ
xuất sắc trong những kẻ xuất sắc sao? Hài tử của hoàng thúc chắc chắn
cũng sẽ không thể là kẻ bỏ đi được nhưng….hắn phải xuống tay thế nào
được đây? Đấu với hoàng thúc hắn chắc chắn sẽ ăn khổ, chỉ còn cách ra
tay từ trên người mẫu thân đứa nhỏ. Hắc hắc, với năng lực của hoàng thúc hắn không tin trong vài tháng nữa tam muội kết nghĩa của mình, à không
giờ là hoàng thẩm không có tin vui. Bây giờ không ra tay thì đợi đến lúc nào?
Nhìn người bên cạnh mình càng lúc càng trầm ngâm, càng
trầm ngâm trên mặt càng….hí hửng. Như phi rùng mình một cái, mỗi lần hắn như vậy là đều đã có một người nào đó lãnh đủ a~~~~ Bắc Cung, nơi ngụ lại của hoàng thân quốc thích mỗi khi tiến cung.
Diệp Cô Thành nhàn nhạt liếc nhìn năm sáu vị thái y đứng ngoài hành lang,
bên cạnh hắn Long Vân một thân thường phục nguyệt sắc thêu viền vàng đơn giản nhưng vẫn toát ra vẻ quý khí bức nhân.
- Hoàng thúc, nước xa không cứu được lửa gần trước khi Đoạt thần y đến cũng nên để cho bọn họ xem thử hoàng thẩm thể nào.
Thấy hắn gật nhẹ đầu, xoay người bước vào bên trong ngồi xuống bên giường
lớn cạnh phu nhân nhân của mình, Đức công công vẫn đứng hầu bên cạnh
hiểu ý vội ra hiệu cho mấy vị thái y tiến vào.
Long Vân cúi
xuống nhấp một ngụm trà tiện giấu đi khoé môi có chút dương lên của
mình, hắn không tin mấy vị lão thái y dứng đầu thái y viện này không
chuẩn ra cái gì. Nhìn thái độ trăm ngàn để ý, nhìn mọi hành động cẩn cẩn dực dực của hoàng thúc hắn đi. Xét theo lẽ thường hoàng thúc không có
việc gì không bao giờ ở lại kinh thành lâu như vậy, nói rằng tam muội
giờ là hoàng thẩm của hắn do đi đường xa mà cần tịnh dưỡng cũng không
cần từng ấy thời gian đi. Càng nghĩ hắn lại càng khâm phục mình có thể
nghĩ đến việc này sớm như vậy, nhân lúc hoàng thúc chưa cảnh giác phải
kiếm thêm lý do lưu hai người bọn họ lại càng lâu….càng tốt.
Phía bên trong, vị lão thái y trưởng quải thái y viện vẻ mặt không thể tin
nhìn chằm chằm vào cổ tay vị phu nhân trẻ tuổi đang thiêm thiếp. Lại
nhìn sắc mặt nhợt nhạt của nàng sau đó thu tay lại, nhường chỗ cho vị
ngự y đứng phía sau mình vốn đã quen chuẩn mạch cho các nương nương cũng như phu nhân của những vị trọng thần khác trong triều. Vị ngự y này mặt cũng biến sắc quay lại nhìn lão thái y rồi đứng lên để vị khác tiếp
tục, cứ như vậy cho đến khi vị cuối cùng chuẩn mạch song cả sáu người
đều một bộ rối rắm rì rầm bàn luận.
- Này….không khỏi cũng quá là kỳ quái đi…
Lão thái y mày nhăn tít cả lại.
- Quả thực là mạch tượng của người từng bị qua tổn thương kinh mạch nặng
nề nhưng theo lý nguyên khí đến bây giờ đã phải hồi phục rồi, vậy mà….
Một vị ngự y khác cũng khó hiểu vừa lục trong thùng thuốc ra một quyển sách cũ vừa nói.
- Khí huyết hư nhược như vậy lại còn mang theo quái mạch nếu không phải đã được cảnh báo trước còn tưởng đâu…..
- Mạch bộ thốn Vi, Tiểu mà ngũ chí, còn hai bộ quan và xích, phù ấn hay
trầm ấn đều bình, ấn mạnh tay xuống mạch tuy vẫn còn đi nhưng lại lúc
tuyệt lúc không.Vừa giống mạch tượng hoài thai lại vừa không giống…
- Sao?
Giọng nói sắc lạnh đánh gẫy lời ngự y khiến tất cả giật mình, mải mê bàn luận bọn họ đã quên mất vị hoàng thân này. Lão thái y ánh mắt ngấm ngầm cảnh cáo liếc về phía vị ngự y vừa lỡ lời sau đó cúi người bẩm báo, chủ yếu
là tránh đi mục quang băng giá của Diệp Cô Thành chiếu lại.
-
Hồi hoàng thân, mạch tượng của phu nhân quả thực có chút…..khó nắm bắt.
Nhưng cũng có thể nhận ra khí huyết hư nhược lại bị sói mòn, trước khi
có thể nắm được nguyên nhân xin….xin hạn chế việc di chuyển tránh cho
sức khoẻ của phu nhân lại thêm xấu đi.
- Ta đã biết.
Hắn nhàn nhạt đáp lời ánh mắt lại trở về bình lặng như cũ, bàn tay trong
ống tay áo rộng cũng buông lỏng. Chỉ trong một thoáng hắn đã tưởng
rằng….nghĩ đến điều ấy, mâu quang lạnh băng bỗng chốc nhu hoà đi rất
nhiều. Hài tử sao? Hắn chưa từng nghĩ đến điều đấy trước đây nhưng lúc
này….trong tâm hắn bỗng có chút mong chờ. Những ngón tay thuân dài không tự giác vươn ra chạm vào gò mà nhợt nhạt của nàng, mày kiếm sau chút
buông lỏng lại quay trở lại buộc chặt. Cơ thể nàng suy nhược như vậy nếu như hoài thai chắc chắn sẽ không thể tiếp nhận được, nếu không muốn nói là sẽ vô cùng nguy hiểm. Hài tử của bọn họ, hắn muốn nhưng hắn lại càng không muốn nàng bị tổn thương hơn. Thở dài….. Diệp Cô Thành ánh mắt
quay trở lại nơi những vị ngư y đang nhỏ giọng thảo luận, không chú ý
đến làn mi c