Polaroid
Juliet Thành Bạch Vân

Juliet Thành Bạch Vân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211004

Bình chọn: 8.5.00/10/1100 lượt.

ủa nàng khẽ lay động.

Thuỷ Linh cố gắng duy trì nhịp thở nhẹ nhàng nhưng trong lòng thì loạn thành một đoàn, ngay khi bọn họ thay phiên nhau thăm mạch thì nàng đã bắt đầu tỉnh lại. Vốn tâm trạng

vui vẻ, muốn đùa giỡn bọn họ nên cố tình nằm im đợi một lát rồi sẽ bật

dậy doạ mấy lão ngự y chơi. Nằm nghe bọn họ thảo luận mạch này mạch kia, nghe Vi, Nhược, Tế, Tiểu mà nhịn cười muốn khổ, có điều khi nghe nhắc

đến hai từ “hoài thai” thì cũng phải giật mình mà suy nghĩ lại, nàng

tính đến nay cũng đã 24 tuổi. Nói rằng thông thạo sự đời thì không dám

nhưng những kiến thức cơ bản về sinh lý của bản thân thì hoàn toàn có

thể tự tin nắm chắc, nữ nhân thế kỷ 21 giáo dục giới tính chính là được

học từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường phổ thông cơ sở kìa. “Cơ chế

hoạt động” để dẫn đến hai từ “hoài thai” kia có là học sinh của nàng

cũng có thể nói vanh vách, chính là nam nữ sau khi phát sinh quan hệ

“cái gì kia” mà không dùng các biện pháp bảo hộ cơ bản thì khả năng dẫn

đến “bom nổ” là khá cao. Nếu trúng thời kỳ noãn hay còn gọi là quả trứng nho nhỏ mang tế bào XX chín và rụng, tức là khoảng 14 ngày sau ngày đầu tiên “dì cả” đến gõ cửa thì suốt một tuần sau đấy khả năng “đạp trúng

bom” là 75% đến 99%. Tính toán một chút, nhẩm nhẩm nhẳm….

- Không thể nào….

Bật thốt lên rên rỉ nho nhỏ, nàng đưa tay lên nhu nhu trán. Chuyện quan

trọng như vậy tại sao có thể bây giờ mới nhớ ra? Bàn tay nhỏ bỗng có

chút cảm giác thanh lãnh chạm vào, sau đó trên trán là một sự mát lạnh

lướt qua. Không phải nhìn cũng có thể biết sự ôn nhu này là của ai.

- Nàng khó chịu?

- Ta….

Nàng chớp nhẹ làn mi nhìn nam nhân tuấn lãng với khuôn mặt vạn năm điềm

tĩnh, giọng nói trầm tràn đầy dịu dàng chỉ dành cho riêng mình. Sống mũi có chút cay cay, khoé mắt hơi nóng lên. Nếu như điều này là thật sự,

nếu như cơ thể nàng suy nhược đến như vậy không phải dấu hiệu nàng phải

quay về thì…dù phải nghịch thiên nàng cũng quyết ở bên nam nhân này. Đôi tay mở rộng, nàng nâng người ôm lấy tướng công của mình. Vùi mặt vào

lồng ngực vững vàng, hít sâu vào hương hàn mai cùng vị nam tính quen

thuộc thì thào.

- Ta yêu chàng, tướng công.

Diệp Cô

Thành ánh mắt có chút tan rã, bàn tay vuốt nhẹ tóc nàng cũng khựng lại.

Bạc thần cũng không kìm được hơi dương lên một chút, cúi xuống tựa cằm

lên mái tóc nâu mềm nhẹ giọng.

- Ta biết…

Cả hai dường

như chìm ngập vào thể giới riêng của mình mà quên mất trong phòng còn có rất nhiều người, giờ lại thêm một người khác nữa cũng tiến vào. Long

Vân khoé mắt như có như không lướt qua lão thái y, chỉ thấy ông ta khẽ

cử động đầu một chút. Như vậy cũng đủ để hắn hài lòng phất tay ra hiệu

cho bọn họ im lặng lui sang một bên, khẽ hắng giọng một chút. Người xưa

nói cản trở nhân duyên của người khác sẽ bị sét đánh, hắn chỉ làm phiền

phu thê nhà người ta tình nùng mật ý chắc….không vấn đề gì đâu. Chỉ thấy hoàng thúc của hắn mày khẽ động, chiếu tia nhìn đặc biệt ác hàn bắn về

phía hắn. Đức công công ở đằng sau không tự chủ được nuốt khan một ngụm

nước miếng nhưng vẫn cố gắng làm tròn bổn phận, bước lên một bước cúi

đầu bẩm báo.

- Hoàng thân, hoàng thượng nghe nói Huệ phi có chỗ không phải với phu nhân nên đến để thay Huệ phi tạ lỗi…

- Ack…

Thuỷ Linh sau khi nghe tiếng hắng giọng, lúc bấy giờ mới để ý bên trong

phòng không phải có riêng bọn họ. Khuôn mặt đỏ bừng, vành tai nóng ran

chôn đầu trong lòng tướng công của mình. Vốn tưởng rằng cũng chỉ là cung nữ thái giám thông thường, nghe song lời vị công công kia thì mới giật

mình. Mặt mũi nàng từ lúc nào lại lớn đến như vậy? Ngay cả hoàng đế lão

tử cũng đến tận nơi nói tiếng “tạ lỗi” sao? Đang tiếp tục làm đả điểu,

giả chết đến cùng thì một giọng nói ấm áp mang theo từ tính vang lên

khiến thân thể nàng hơi khựng lại.

- Hoàng thúc, tam muội không vấn đề gì chứ?

Phượng Vân? Không phải mới vừa rồi khi ở ngự hoa viên hắn đã vô cùng có khoảng cách gọi hai tiếng “hoàng thẩm” hay sao? Hai tiếng ấy đã định rõ khoảng cách của hai người, cũng phải thôi hiện nay có lẽ đến tên của nàng là

gì hắn cũng không thể nhớ được đi. Nam nhân từng khiến nàng có cảm giác

thân thiết, bờ vai nàng từng có cảm giác an toàn, giờ đây đã trở thành

xa lạ. Có phải nàng đã quá tham lam rồi? Rõ ràng biết tâm ý của hắn dành cho mình, rõ ràng không thể đáp lại nhưng lại không muốn cả hai dùng

thân phận như vậy để đối mặt với nhau. Biết rằng hắn là do mất đi trí

nhớ, biết rằng như vậy có khi lại là điều tốt nhất nhưng nàng vẫn cảm

thấy trong lòng chua xót. Nàng đã coi hắn là huynh trưởng của mình,

người khiến cho nàng có cảm giác của thân nhân tại nơi xa lạ này dường

như đã….biến mất.

Vậy mà lúc này đây hắn có thế vẫn như trước,

nhẹ gọi nàng hai tiếng “tam muội”. Hắn đang muốn ngoạn trò chơi gì với

nàng đây? Hơi nghiêng người một chút tránh khỏi vòng tay của Diệp Cô

Thành, nàng cũng không quên ở đây còn có một người gọi là “hoàng thượng” a. Tướng công của nàng có là hoàng thúc, đại ca của nàng có là thân

vương hay nhị ca của nàng có là phiêu kỵ đại tướng quân đi chăng nữa thì v