
Nàng quét mắt nhìn về phía mấy vị ngự y cùng lão thái y khiến bọn họ vốn cúi đầu đã thấp nay lại càng thấp hơn, Long Vân phe phẩy tay bọn họ ngay
lập tức như được đặc sá mà lui ra ngoài, rõ ràng còn nghe được tiếng thở phào nhẹ nhõm.
- Ta lo cho muội thôi, dù sao hoàng thúc cũng
không phải là nhàn rỗi. Nhất là dạo gần đây, muội nên có người ở bên
cạnh thì hơn. Bạch Vân phủ nơi kinh đô cũng không được như Bạch Vân
thành….lại càng không “thuận tiện” như trong hoàng cung
Long Vân không những đột nhiên vô cùng nghiêm túc, khi nhắc đến Bạch Vân phủ thì ánh mắt lại rất có ẩn ý lướt đến Diệp Cô Thành khiến nàng có cảm giác
bọn họ đang giấu điều gì đó.
Ven rừng trúc phía sau Vĩnh Hoà cung một nhóm cung nữ cùng thái giám tụ
tập tán ngẫu với nhau trong lúc chủ tử của mình nghỉ trưa.
- Ngươi nói xem, rốt cục vị tân chủ nhân là người thế nào?
Một tiểu thái giám độ 15, 16 có khuôn mặt rất khả ái chớp mắt hỏi cung nữ
có vẻ lớn hơn hắn vài tuổi đang tranh thủ thêu khăn tay phía đối diện.
- Trong cung quy định thế nào ngươi đã quên? Không được bàn luận về chủ nhân…
Không ngẩng đầu lên nàng ta nghiêm khắc nói, song lại thở dài một tiếng.
-…mà nói thực có muốn bàn luận cũng không được.
- Sao lại vậy?
Không chỉ vị tiểu thái giám mà ngay cả những người khác cũng ngạc nhiên sau
đó xích lại gần nghe ngóng, phải biết tân chủ nhân của Vĩnh Hoà cung này thân phận vô cùng đặc biệt. Không phông phi cũng chả phong tần nhưng
ngay cả tổng quản Đức công công cũng phải vô cùng cung kính lễ độ, mới
chỉ vài hôm mà hoàng thượng cũng phải đích thân mang Triệu thái y trưởng quản thái y viện đến tận nơi mấy lần đâu.
- Kể cũng kỳ, năm sáu hôm rồi ta là nhất đẳng cung nữ còn chưa dám nhìn kỹ dung mạo của chủ
tử mình. Luôn có bốn thị nữ mặt lạnh hơn nước trong Tĩnh Tâm hồ nghiêm
khắc giám sát nhất cử nhất động của chúng ta, ngay cả thị vệ cũng tăng
cường còn muốn nhiều.
Tiểu thái giám ánh mắt loé lên một chút, miệng khẽ kéo song ngay sau đó lại một bộ vô cùng kinh ngạc mở lớn mắt hỏi tiếp.
- Không thể nào, còn chưa biết thân phận thế nào sao có thể nháo lớn như vậy?
Mọi người xung quanh nhìn hắn nhăn mặt, cung nữ kia vỗ vỗ đầu hắn chẹp miệng.
- Ngươi a, ở trong cung lâu như vậy cũng phải biết. Chỉ cần là hoàng
thượng muốn ai là người quan trọng thì người đấy sẽ là, không cứ phải
phong phi hay tần.
- Vị kia hẳn phải là một cái mỹ nhân khuynh thành thì mới nhận được đãi ngộ như vậy đi?
Hắn vẫn nhất định không chịu từ bỏ, lần này lại động trúng sự tò mò của
càng nhiều hơn. Tất cả đều quay ra nhìn mấy cung nữ trong Vĩnh Hoà cung
chằm chằm chờ đợi, điều này cũng chả có gì lạ. Ở trong cung các vị nữ
chủ nhân chính là luôn quan trọng hai chữ “dung mạo”, nhất là khi hiện
nay ngôi vị hoàng hậu còn để trống. Đã là phi đương nhiên phải đều là mỹ nhân, nhưng mỹ nhân trên đời luôn sợ nhất người còn “mỹ nhân ” hơn
mình. Nên lấy được tin tức về cho chủ nhân của mình cũng chính là một
phần trách nhiệm của nô tài bọn họ.
- Khuynh thành mỹ nhân sao?
Một giọng nói lạ lẫm tò mò bên cạnh vang lên, khiến mọi người giật thót
người nhìn lại. Sau mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, hoá ra là một vị cô
nương mới độ mười 17,18 tuổi có đôi mắt tròn to mơ màng, làn mi dài cong veo khẽ động như cánh bướm dập dờn trong gió. Sống mũi nhỏ nhắn khéo
léo kéo xuống là đôi môi mọng thoa một lớp son đỏ bóng bẩy căng tràn sức sống, mái tóc mềm mại chỉ quấn một cái vân kế đơn giản càng tôn lên vẻ
thanh tú nhẹ nhàng. Lại dùng một dải lụa hồng đào đính vài chiếc chuông
vàng xinh xắn thắt lại, phía sau buông dài qua thắt lưng. Trên vai khoác áo choàng lông bạch hồ ngồi xổm xuống đất khiến vạt áo trắng tản rộng
ra xung quanh, chống hai tay ôm má nhìn bọn họ chớp chớp mắt mong đợi.
Tuy không thể nói khuynh thành khuynh quốc nhưng cũng có thể nói là một
cái tuyệt thế tiểu mỹ nhân, “Tú nữ năm nay tuyển thực khá, chủ nhân phải cầu nhiều phúc rồi” đây là tiếng lòng thái giám cung nữ vài cung khác
nhau.
- Không có khuynh thành mỹ nhân vậy cho ta hỏi đường đến Long Khiêm cung đi thế nào?
Môi mọng hé mở, tiểu mỹ nhân giọng nói vô cùng dễ nghe lại đáng yêu hỏi lại làm tất cả cùng giật mình bừng tỉnh vội vàng cúi đầu hành lễ. Dù không
chắc lắm có phải tú nữ mới tuyển hay không nhưng có thể tự do đi lại
trong cung tuyệt đối không phải người có thân phận đơn giản, bọn họ cứ
biết điều một chút có lẽ tốt hơn.
- Tham kiến chủ nhân…
- Ta? Chủ nhân? Làm ơn, ta cũng chỉ là kẻ đến ăn nhờ ở đậu trong nhà của
chủ nhân các ngươi một thời gian thôi. Không cần thiết phiền hà như vậy…
Nàng chán nản phe phẩy tay cho bọn họ đứng lên song cẩn thận nhìn trước ngó
sau rồi mới rời đi, ngay khi nàng dời đi tiểu thái giám khả ái lúc nãy
còn hỏi chuyện mọi người cũng nhanh chóng biến mất. Lúc này cung nữ cùng thái giám trong Vĩnh Hoà cung nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn uyển chuyển, những sợi tóc bồng bềnh lay động trong gió ánh lên mầu nâu nhẹ nhàng
dưới nắng thì mới kinh hoảng nhìn nhau lắp bắp.
- Đây….đây chẳng phải là tân chủ nhân trong cung của chúng ta….
Quả