Old school Swatch Watches
Juliet Thành Bạch Vân

Juliet Thành Bạch Vân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210871

Bình chọn: 9.5.00/10/1087 lượt.

ng gần đây luôn cảm thấy cả người bồn chồn bất an. Tuy thế giới này

không phải thế giới Cổ Long nơi Diệp Cô Thành là một cái đại boss phản

diện nhưng Cung Cửu cũng xuất hiện ở đây, không có gì là tồn tại không

có lý do. Trong nguyên tác, Diệp Cô Thành chấp nhận chết do âm mưu phản

nghịch bại lộ, kẻ tâm cao khí ngạo như hắn lẽ nào lại chịu để hạch tội

rồi chết dưới lưỡi dao của đao phủ nơi pháp trường? Nên dù nhìn ra sơ hở trong kiếm thuật của Tây Môn Xuy Tuyết, hắn cũng vẫn chấp nhận chết

dưới kiếm của một kẻ tài danh ngang mình, chọn lấy cái chết của một bậc

kiêu hùng. Nhưng nói đi nói lại cũng không thoát khỏi có liên quan đến

Cung Cửu, tại thế giới này vì nàng hắn không chết một lần nhưng Cung Cửu còn ngày nào nàng đều không yên lòng ngày ấy!

- Ta…có chuyện muốn nới với chàng…

- Ân….

Khoé môi hắn khẽ nhếch lên tà mị, đáy mắt hắc ngọc như có ngọn lửa bắt đầu

tràn ra. Bị hắn nhìn như vậy, khoảng cách của hai người gần như vậy

khiến nàng có chút khó thở. Lồng ngực phập phồng gấp gáp hơn, trái tim

đập dường như cũng nặng nề hơn. Cảm thấy miệng có chút khô, nàng liếm

môi một chút rồi nói.

- Chúng ta đã có…

***** 出塞 – Xuất tái.

王之渙 – Vương Chi Hoán

黃河遠上白雲間, 一片孤城萬仞山。

羌笛何須怨楊柳, 春風不度玉門關。

Hoàng hà viễn thượng bạch vân gian,

Nhất phiến cô thành vạn nhận san.

Khương địch hà tu oán dương liễu,

Xuân phong bất độ Ngọc môn quan.

Dịch nghĩa :

Ra biên ải

Sông Hoàng hà phía nguồn trên xa tít giữa mây ngàn (đoạn sông chảy từ trên núi ra)

Một mảnh thành trơ trọi với vạn nhận núi xung quanh (1 nhận = x,y thước)

Tiếng sáo người Khương cớ chi thổi bài Oán dương liễu

Giớ xuân chẳng vượt ra ngoài Ngọc môn quan

Dịch thơ :

Hoàng Hà nơi tít chốn mây ngàn,

Một tấm thành côi vạn thước san.

Khương địch kêu chi lời Oán liễu,

Gió xuân nào ghé Ngọc môn quan Làn môi đầy đặn như trái mọng mùa hè tràn đầy quyến rũ khép vào mở ra khiến hắn như bị thôi miên mà cúi xuống, nuốt những lời nàng muốn nói

vào miệng mình. Bạc thần vừa cảm nhận được sự mềm mại mình vẫn nhớ mong, lập tức như kẻ sắp chết khát chạm được vào nguồn nước. Hắn luôn cho

rằng bản thân là kẻ có khả năng kiềm chế hoàn hảo nhưng…..mỗi khi ở gần

nàng, chạm vào nàng hắn dường như không còn là chính mình nữa. Hai tay

siết chặt lại như mốn đem nàng khảm sâu vào lồng ngực mình, đôi môi cứng rắn nghiêm nghị lúc này lại khẩn thiết di chuyển trên môi nàng mang

theo sự đòi hỏi và nhung nhớ. Thân thể nàng sau chút bất ngờ cũng ngay

lập tức buông lỏng, những ngón tay nhỏ nhắn trượt xuống níu lấy vai hắn

kéo xuống. Làn mi rung động rồi nhẹ nhàng khép lại, vô cùng ngoan ngoãn

đáp lại sự xâm lược đầy đắm say. Từ trong lồng ngực, nàng bắt đầu thấy

như có dòng điện chạy qua thu lại tất cả sức lực của mình chỉ để lại cảm giác tê rần khiến toàn thân mềm nhũn, phải dựa hoàn toàn vào vòng tay

đang ôm siết lấy mình mới đứng được. Nàng cảm giác được đầu óc của mình

mụ mị đi, mày nhíu lại một chút ngửa đầu ra sau hé miệng muốn nói. Ngay

khi môi mọng hé mở hắn lập tức chớp thời cơ tiến vào, không cho nàng cơ

hội phản kháng. Lưỡi nhỏ trơn ướt của nàng bị hắn quấn lấy không ngừng

dây dưa, hắn như thể muốn đoạt đi từng hơi thở khiến nàng không tự chủ

khẽ than nhẹ một tiếng.

Diệp Cô Thành hơi rời môi nàng ra,

phượng mâu tà ngạo khép hờ nhìn xuống. Nàng bị hắn nhìn như vậy trái tim thót một cái, cả người không được tự nhiên hơi cúi đầu cắn cắn cánh

môi. Ngón tay thon dài mang theo hơi ấm nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên,

ngón cái miết qua môi dưới hơi sưng. Lại cúi xuống vươn lưỡi đảo qua dấu vết mờ nhạt nơi khoé miệng xinh xắn, nàng bị hành động của hắn làm cho

giật mình, gò má nóng bừng lùi lại phía sau nửa bước. Bọn họ rõ ràng

danh phù kỳ thực đã là phu thê, chuyện cần làm hay không thì cũng đã đều làm hết rồi nhưng….hành động quá đỗi mờ ám như vậy không khỏi khiến

nàng là kẻ có tư tưởng cấp tiến cũng phải líu lưỡi.

Cười nhẹ.

Giọng hắn vốn trầm lúc này lại có chút khàn khàn khiến cho có vị quyến rũ như một ly Martini ướp lạnh, mát dịu thanh nhã nhưng lại nồng đượm mạnh mẽ

khiến nàng thoảng nghe hương cũng đã đủ chìm ngập trong men say.

- A…tướng công…chàng định làm gì?

Nàng vô thức đã lùi lại phía sau, lưng tựa vào góc trong cùng của hốc cây

nắm lấy ống tay áo của mình bối rối. Nàng biết hắn muốn làm gì nhưng

đây….bọn họ chính là đang ở gần ngự hoa viên nha, nàng cũng không muốn

diễn xuân cung lộ thiên cho người khác thưởng thức à.

Tuấn nhan

một lần nữa tiến lại gần, mục quang như có ngọn lửa thiêu đốt thân thể

nàng. Cổ họng khô khốc, nàng nuốt khan một ngụm nước miếng không biết

rằng hành động của mình lúc này chính là tối chọc tâm nam nhân. Mái tóc

có chút rối, vài sợi rơi xuống ôm sát lấy khuôn mặt khả ái và chiếc cổ

thanh mảnh, làn mi run rảy chớp động che hờ đôi mắt mơ màng mông lung.

Gò má non mịn ửng hồng đáng yêu, cánh môi đầy nhục cảm ướt át phả ra hơi thở nữ nhân ngọt ngào đến mê hoặc. Cái lưỡi nhỏ ẩn hiện lướt qua lướt

lại nơi khoé môi như chêu ngươi, cả người thu lại tựa vào góc khiến thân hình vốn kiều nhỏ lại càng có vẻ yếu