
nhiên ngay sau đó bốn bóng người mặc trang phục nha hoàn lấy mầu trắng
làm chủ đạo giống hệt nhau, thắt lưng phân biệt chia làm bốn mầu lam,
lục, hồng tím vụt qua. Ánh mắt thị nữ dùng thắt lưng mầu lục lành lạnh
lướt qua, đặc biệt hơi dừng phía những người trong cung Vĩnh Hoà, nhất
là phía cung nữ đang cầm khung thêu khiến bọn họn không tự giác rùng
mình lạnh sống lưng. Đây…đều là người sao? Ánh mắt lạnh còn hơn quỷ,
đi….không là lướt còn muốn nhanh hơn đại nội thị vệ. Vị chủ nhân kia là
ai mà có thể có bốn thị nữ như vậy?
Chủ nhân mới của Vĩnh Hoà
cung không ai khác chính là mỗ phu nhân nhà Diệp thành chủ của chúng ta, sau khi bị tướng công nhà mình cùng gã điệt tử là hoàng đế nửa lừa gạt
nửa cưỡng ép bắt ở lại trong cung song thì đã biến mất đến bây giờ đã là gần một tuần. Nàng có là kẻ ngốc cũng biết là có vấn đề, hôm nay mới
lừa Thanh Y, Hồng Y, Lục Y cùng Tử Y rằng muốn yên tĩnh ngủ trưa một
mình rồi lén trèo cửa sổ chuồn đi. Nhưng hoàng cung này vì sao nó lại
lớn như vậy? Đi quanh quẩn một hồi cũng chưa ra khỏi Vĩnh Hoà cung nên
nàng mới muốn kiếm một người hỏi đường đi đến chỗ Long Vân ở Long Khiêm
cung, cũng may nàng ít khi lộ diện nên không ai nhận ra nàng.
Trốn sau một hốc cây đại thụ bị khoét rỗng, nàng hé mắt nhìn bọn Thanh Y vẻ
mặt vô cùng bối rối tìm quanh quẩn nhưng không thấy đành phải đi tiếp
thì thở phào một hơi. Nhìn hốc cây này chậc chậc lấy làm kỳ, rõ ràng là
một cái gốc cây to vài người ôm vẫn xanh tươi um tùm. Nhưng ai mà ngờ
khi vòng ra phía sau chỗ sát tường thì sẽ thấy, gốc cây không biết là do mối xông hay người cố tình khoét đi mà tạo thành một cái hốc đủ cho một người kín đáo đứng bên trong. Bởi vì nàng thân hình nhỏ nhắn nên cũng
không có gì bất tiện lắm, vịn tay nhìn ra phía ngoài xem bọn họ đã đi
hẳn chưa thì cảm giác lớp vỏ cây không được nhẵn mịn như các chỗ khác.
Tò mò hơi khom người xuống, nàng nhận ra phía bên trong hốc cây có đôi
chỗ bị người dùng dao khắc vào. Chỗ là vài hình vẽ, chỗ lại vài chữ,
nhìn kỹ sẽ thấy các nét tuy xinh đẹp ngay ngắn nhưng lại giống như do
tiểu hài tử tạo thành. Khoé miệng nàng khẽ cong lên một chút, ngón tay
lần trên ba chữ nguệch ngoạc phía dưới thấp nhất.
“Hoàng Phủ Diệp”
Ước lượng khi viết ba chữ này tiểu hài tử ấy vào khoảng bốn hay năm tuổi
đi, lần dần lên phía trên là một hình người đơn giản, bên cạnh khắc một
thanh kiếm. Nàng thấy hài tử này thực thú vị, mới bây nhiêu tuổi đã ưa
sức mạnh rồi. Lại qua vài nét khắc những câu thơ cổ, vài cái tên nữa, có khi cũng là ngày tháng. Nàng có chút giật mình, theo ngày tháng khắc
trên hốc cây cũng đã hơn hai mươi năm rồi. Lần lên phía trên cao hơn,
càng lên thì càng thưa thớt nhưng những nét dao khắc cũng đã vô cùng hữu lực cứng cáp. Lên đến cao ngang tầm với mình, ngón tay nàng lần đến đây thì bỗng khựng lại. Nhìn xuống ba chữ phía dưới cùng, lại nhìn lên hình người với thanh kiếm. Hơi thẫn thờ tựa người vào hốc cây, miệng thì
thào lẩm nhẩm, ngón tay lần theo từng nét chữ.
- Hoàng hà viễn thướng bạch vân gian
Nhất phiến cô thành vạn nhận san….. Nhất phiến cô thành…..vạn nhận san…
Miệng nàng tràn ra một nụ cười chua xót, ngay khi khoé mắt bắt đầu nóng lên
thì những ngón tay của nàng bị một bàn tay mang theo hơi lạnh tự thân
phát ra nắm lấy. Nàng sợ lạnh, nhưng hơi lạnh này không hề gây khó chịu, cũng không khiến nàng rùng mình. Nó là sự đặc biệt chỉ mình hắn mới có, sự thanh lãnh khiến cho nàng cảm thấy an toàn và…ấm áp. Vòng eo hơi bị
siết lại, sau đó cả thân người bị lãm vào lồng ngực dầy rộng. Hương hàn
mai cùng hơi thở bá đạo quen thuộc vờn quanh vành tai nàng khẽ đọc nốt
hai câu còn lại của bài từ.
-Khương địch hà tu hoán dương liễu
Xuân phong bất độ Ngọc Môn quan.
Cả hai lại chìm vào trong im lặng, trong không gian nhỏ hẹp nàng khép mắt
lại cảm nhận nhịp tim đập mạnh mẽ gấp gáp. Hắn dù ôm nàng vào trong lòng nhưng cũng phải hơi thu mình lại, lướt qua những nét khắc đã mờ nhạt
theo năm tháng mâu quang của hắn có chút tan ra hoài niệm.
- Nàng có chỗ nào không ổn?
Ôn nhu nâng cằm nàng lên, ngón tay hắn khẽ phất qua khoé mắt hồng hồng vẫn còn đang mờ mịt.
- Tướng công, trước đây chàng thực cô đơn sao?
Nàng cọ cọ má mình vào lòng bàn tay hắn, ánh mắt ươn ướt nhìn lên bất ngờ khiến lòng hắn run rảy mà mềm ra.
- Lâu cao thì cô độc, bất quá ta cũng không để ý đến.
Hắn nói nhẹ bẫng như không càng khiến nàng cảm thấy trái tim mình bị siết
lại chặt hơn, chật vật đè lại cảm giác nghèn nghẹn trong họng nàng nở nụ cười mông lung.
- Sau này đâu?
Không hiểu sao nhìn nụ
cười diễm lệ phảng phất nét buồn bã của nàng hắn thấy toàn thân mình như bị triệt đi tất cả sức mạnh, nàng vẫn còn bị việc này luẩn quẩn trong
lòng sao? Cúi xuống tựa trán mình lên trán nàng, nhìn sâu vào đôi mắt
mông lung đã nhiễm một tầng sương mỏng giọng hắn trầm thấp đến cực điểm.
- Sau này nàng cùng ta thì không phải sẽ biết sao?
Làn mi nàng khẽ lay động, theo thỏi quen vươn tay lên ôm lấy cổ hắn tiến
lại gần hơn. Nàng quyết định nên nói cho hắn nghe điều này sớm một chút, nà