
tai bọn họ bị
có vấn đề, bà Bích Thuỷ đành phải một lần nữa làm “người tốt” mà nhắc
lại.
- Không phải ý đó bác sỹ, là mấy người…ờ mấy gã khốn ban nãy nói muốn kiện bệnh viện vì anh đánh chúng…gần chết.
Lúc này khuôn mặt tuyệt đẹp nhưng băng giá ấy mới bắt đầu có chút phản ứng
lại, hàng lông mày đậm nét khẽ nhướn lên, nếu mắt mọi người không bị
hỏng thì đều thấy anh ta rõ ràng là có chút thích thú nhìn xuống bà Bích Thuỷ sau đó lướt đến Hoàng Minh.
- Bệnh viện có kiện mấy gã “khốn” kia?
Kiểu nói chuyện lạnh lùng thì không đổi nhưng mọi người lại nhận thấy cách
nhấn và thả trọng âm của anh ta có chút kỳ lạ khi nói nhiều hơn vài chữ, giống như những người ngước ngoài học nói tiếng Việt vậy.
- Kiện? Bệnh viện sẽ không, bác sỹ muốn kiện bọn họ?
Trừ Hoàng Minh khuôn mặt ko đổi sắc ra thì những người khác đều đã há hốc mồm đến mức cả đàn ruồi cũng bay lọt.
- Phải.
Tập hồ sơ trong tay vị bác sỹ nhẹ nhàng được khép lại, ngón tay thon dài
vươn lên gỡ cặp kính trắng xuống, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào Hoàng
Minh.
- Anh đã đâm dao mổ qua tay một gã và chặt tay một gã khác.
Hoàng Minh trong công việc luôn là một cán bộ nghiêm túc cùng dứt khoát.
- Đó là tự vệ chính đáng và…bọ họ không thể kiện bệnh viện.
- Ý anh là sao?
Hoàng Minh nhíu mày nhìn vị bác sỹ kỳ lạ trước mắt mình, để tính ra vị bác sỹ này còn cao hơn anh một chút. Có lẽ rơi vào khoảng trên 1,8 m, dáng cao gầy nhưng chúa cùng những người vừa có mặt trong đại sảnh bệnh viện 15
phút trước biết anh ta….khủng bố tới mức nào. Ngay cả bộ đội đặc công
cũng không thể liền một lúc giải quyết gần hai chục tên côn đồ chỉ trong chưa đầy năm phút, tên nào cũng đều bị lĩnh một lưng kiếm vào ngay
những vị trí trọng yếu của cơ thể. Lực vừa đủ, vị trí cũng chính xác nên chỉ làm bọn chúng ngất đi, nếu như đổi lại déo là lưỡi của thanh kiếm
hay lực mạnh hơn thì đảm bảo mỗi kiếm ấy đều có thể lấy mạng một người.
- Anh ấy là Quân Thành, người Pháp gốc Hoa và là tiến sỹ y khoa thuộc MSF (Médecins sans frontières) hay còn gọi là tổ chức “Bác sỹ không biên
giới”.
Giáo sư Trương Lập, giám đốc bệnh viện S từ tốn lên tiếng từ phía sau khiến không ít người giật mình. Ông là một người đàn ông
lớn tuổi nhưng vẫn cao lớn khoẻ mạnh, mái tóc bạc điểm một vài sợi đen
cùng ánh mắt lấp lánh và nụ cười nhân từ khiến cho người đối diện có cảm giác vô cùng thân thiện. Chỉ có điều bất cứ ai trong ngành cũng phải
biết đến ngoài thân thiện ra ông còn là một vị giáo sư vô cùng nghiêm
khắc nữa, dù là với nhân viên trong viện hay với học trò tại trường đại
học y quốc gia nơi ông giảng dậy. Theo nguyên tắc ông sẽ không bao giờ
xuất hiện tại viện vào lúc này trừ khi có ca cấp cứu mổ não nào đó hoặc
chuyện quan trọng, mọi chuyện kiểu như lú nãy thì đều là do phó giám đốc đứng ra giải quyết nên ngoài sự ngạc nhiên mọi người còn có cả khó hiểu nữa.
- Giám đốc.
Bà Bích Thuỷ khẽ lên tiếng chào ông
cùng mọi người, vị tiến sỹ thuộc MSF thì gật nhẹ đầu một cái coi như có, Hoàng Minh vẫn luôn chăm chú quan sát anh ta lúc này mới bất giác nhớ
đến một chuyện mà buột miệng hỏi.
- Là một trong những người
sống sót trong vụ rơi máy bay của đoàn nhân viên cứu trợ quốc tế tại
Điện Biên hơn nửa tháng trước sao?
Bác sỹ Quân Thành không nhìn
anh gật một cái rồi đưa tập tài liệu trong tay mình cho giáo sư Trương
Lập. Hai người bắt đầu trao đổi với nhau về ca mổ anh ta vừa thực hiện,
hoàn toàn bỏ qua sự hiện diện của những người khác.
-….tôi cũng
không ngờ cậu lại có khả năng hồi phục nhanh đến thế, hồi phục song lại
lập tức đến viện S để tiến hành mẫu ca bóc tách hiếm gặp như vậy. Không
làm khó cho cậu chứ?
Ngài giám đốc sau khi liếc nhìn qua một vài trang tài liệu thì có vẻ vô cùng hài lòng, thậm trí còn định đưa tay vỗ vỗ vai anh ta nhưng bắt gặp ánh mắt sắc bén kia nhìn chằm chằm vào tay
mình thì đành phải ngại ngùng thu lại.
- Giám đốc, tôi là thiếu
uý Hoàng Minh thuộc tổ điều tra trọng án tực thuộc thành phố. Tôi có vài câu hỏi với tiến sỹ đây về sự việc xảy ra ban nãy được chứ?
Hoàng Minh không có kiên nhẫn nhiều đành phải tiến đến ngắt giữa câu chuyện
chuyên môn của bọn họ khiến giáo sư Trương Lập không được hài lòng cho
lắm, thật hiếm khi mới có được một vị đồng nghiệp tài năng như vậy, nếu
không ông cũng không đến viện vào lúc một giờ sáng này làm cái gì nhưng
người ta không phải cũng là vì công việc sao, ông đành phải dằn lại sự
hưng phấn trong lòng mà quay trở lại văn phòng của mình với đống tà
liệu. Thoáng chốc hành lang chỉ còn lại hai người đàn ông, một trong bộ
cảnh phục lá mạ, một khoác blue trắng.
- Tôi sẽ mời cafe trong lúc nói chuyện.
Hoàng Minh thoáng thả lỏng, tiến đến bên máy bán cafe tự động mua hai lon rồi trở về ngồi xuống ghế tựa dành cho người nhà bệnh nhân đặt dọc hành
lang, đưa cho vị bác sỹ kỳ lạ kia một lon rồi mở nắp lon của mình.
- Tôi không uống cafe nhưng cũng cảm ơn vì đã mời, anh có thể bắt đầu những câu hỏi bởi 15 phút nữa tôi sẽ có ca mổ.
Đặt chiếc lon bên cạnh anh, bác sỹ Quân Thành lơ đãng liếc nhìn đồng hồ.
Hoàng Mi