
ên nhà để thưa chuyện cùng gia đình ạ.
Hoàng Minh nghoẻn cười, tươi sáng đến khiến cho không ai có thể cầm lòng được mà cũng phải mỉm cười theo. Bà Bích Thuỷ liếc mắt nhìn đám người rõ
ràng lúc nãy còn ngồi trong phòng bảo vệ giờ đã bắt đầu mon men đến gần
xung quanh, không còn cách nào khác đành phải gật.
- Cậu đưa con bé lên nhà trước đi và ngồi đấy đợi tôi.
- Mẹ có cần con giúp gì không?
Thuỷ Linh không hiểu sao lại thấy chột dạ, mon men đến gần bà liền bị bà
trừng một cái đành phải cun cút nắm lấy ống tay áo Hoàng Minh kéo vào
trong thang máy đi lên nhà.
- Bà xã, anh làm tốt chứ?
Cửa thang máy vừa đóng lại, Hoàng Minh lập tức lôi bộ mặt cợt nhả của mình ra, tiện tay khoác vai cô nhe răng cười hỏi.
- Bỏ cái móng heo của anh ra, sao không gọi em dậy? Thật là mất mặt mà!
Cô lườm anh, không chút lưu tình tét một cái rõ mạnh vào bàn tay đang khoác trên vai mình.
- Oan cho ông xã, rõ ràng bà xã đã tự động ngả vào vòng tay đầy sức mạnh
này của anh nha. Mà rõ ràng anh mới mất mặt, bà xã ngủ thật ngon đâu có
để ý gì đến ai chứ?
Hoàng Minh vừa khoa trương xuýt xoa vuốt
vuốt cái tay bị cô đánh, vừa la lên oai oái như thể thật sự là nỗi oan
tày trời khiến cô đỏ bừng mặt.
- Nói điêu, ai thèm ngả vào anh chứ? Người hôi rình, tránh xa em ra một chút.
Cô chối đây đẩy dù biết rõ ràng mình có cái thói quen xấu này, aizzz….đều
là tại ai đó, khi không luôn cậy mạnh ôm cô đi tới đi lui để đến bây giờ tạo thành một loại phản xạ vô điều kiện luôn.
Thật may Hoàng
Minh lúc này cũng còn đang bận thật sự kiểm tra lại quần áo của mình
bằng không sẽ nhìn thấy được ánh mắt đang lấp lánh bỗng vụt tắt của cô,
lúc anh ngẩng lên cũng là lúc thang máy dừng lại. Cửa thang máy vừa mở
cô liền lướt qua anh đi ra trước, nhằm thẳng nhà cuối cùng trong dãy
hành lang dài mà đi. Hoàng Minh một lần nữa lại mỉm cười bước theo bóng
dáng nhỏ nhắn ấy, dù bao nhiêu năm trôi qua cô vẫn không thay đổi, vẫn
là cô bé luôn chạy trốn mỗi khi xấu hổ của thủa nào.
- Thật xin lỗi, tối mai cậu đến nhé! Lúc này có ca cấp cứu nên tôi phải đến viện gấp….
Cả hai vừa ngồi xuống ghế, thậm trí ông Tiêu cũng chưa kịp hỏi điều gì thì bà Bích Thuỷ đã như một cơn gió ào ào vào nhà, trên tay là chiếc điện
thoại di động vừa mới tắt máy, khi thấy cô đứng dậy định đi lấy áo khoác bà vừa quấn thêm chiếc khăn len vào cổ vừa xua tay.
-….không,
không con không cần đưa mẹ đi, bác Trúc tiện qua đón mẹ rồi. Sáng mai
cho em ăn sáng rồi đưa em đi học hộ mẹ…nó đòi cũng không được bế nó nghe chưa? Chắc khoảng 8 rưỡi giao ban song mẹ sẽ về thôi, nhớ mặc áo ấm cẩn thận, đồ ăn cùng thuốc ngày mai của con mẹ để sẵn trong tủ lạnh rồi.
Thuỷ Linh cười cười nhìn mẹ mình lao ra khỏi nhà nhưng vẫn không quên với
lại dặn dò, bà luôn tất bật, luôn bận bịu xoay chuyển giống như chong
chóng. Cô chưa bao giờ thấy bà có lúc nào gọi là nhàn tản, có lẽ bản
chất của một người y tá tận tâm hết lòng vì công việc, bản chất của một
người mẹ lo toan cho những đứa con dù đã trưởng thành của mình là như
vậy.
Tít…tít…
Cùng lúc ấy điện thoại trong túi của Hoàng Minh cũng reo, sau khi đọc song tin nhắn vẻ mặt ngơ ngác của anh cũng
trở thành nghiêm trọng đứng dậy cúi chào ông Tiêu.
- Con xin lỗi bố, chắc con phải đi luôn có lẽ cũng là đến bệnh viện S nên sẽ đưa đưa mẹ đi cùng…
Nắm lấy bàn tay của cô siết nhẹ, anh nói tiếp, giọng có vẻ cũng bớt căng thẳng hơn.
-….có một vụ thanh toán nhau giữa các băng đảng, người bị thương đã được đưa
vào viện. Đừng lo, anh đến để lấy lời khai thôi. Nghe lời mẹ, cẩn thận
em nhé, ngày mai anh sẽ đến trường đón em vào buổi trưa.
Cô gật
nhẹ đầu, đứng ở cửa nhìn theo bóng dáng cao ráo mầu lá mạ nhanh chóng
khuất bóng nơi cầu thang thoát hiểm, trong lòng bỗng cảm thấy trống
rỗng. Liệu rằng đây có phải một cách hay? Cô biết Hoàng Minh là người
thế nào, anh nói được nhất định sẽ làm được, hai người dù kết hôn nhưng
anh chắc chắn sẽ tôn trọng cô….có điều cô chỉ sợ rằng mình sẽ trở thành
rào cản để anh tìm đến hạnh phúc sau này của chính mình, cô không thể
yêu anh, cả hai mới chỉ gặp lại nhau vài lần sau nhiều năm, quyết định
của anh có quá vội vàng? Anh là người tốt khi đã nghĩ chu đáo cho cô và
đứa bé trong bụng cô nhưng còn anh thì sao? Anh sẽ trở thành người đã có gia đình, đã có vợ dù cả hai biết chỉ là trên danh nghĩa nhưng người
ngoài nhìn vào thì sẽ không như vậy. Cô thì không sao nhưng khi ly dị
anh sẽ mang tiếng là người đã qua một lần đò, tương lai anh sẽ còn gặp
được nhiều người con gái tốt khác nữa, cô sợ đây sẽ là trở ngại cho anh. Ngày mai cô sẽ nói chuyện lại với anh về vấn đề này, cô không đáng để
anh hi sinh như vậy….
23h 47′_ Bệnh viện S.
- ….Đồ chó
chết chúng nó, dám đến đất của bọn tao mà vểnh cái đuôi chó nhà chúng nó lên à? CMN hôm nay có chết tao cũng sẽ cho chúng nó chết cùng…
- Hôm nay để cho chúng nó vênh váo như thế là nhục mặt đại ca, nhục mặt anh em, phải giết cả họ nhà chúng nó…
-…lũ giòi bọ, lũ súc sinh ấy toàn nhằm vào những thằng bé nhất để chém. Hôm
nay bị chúng nó tập kích lần âu phải đòi