
iêng của các nhà tài phiệt tư bản. Thậm trí
đến ngay cả trên đôi giầy vải, hay còn gọi là hài gấm thêu bằng chỉ bạc
nàng đi trên chân mỗi bên cũng đính đến hai viên ngọc dạ minh châu.
Những thứ quý giá và sa sỉ như vậy bất kỳ ai có cũng sẽ cất trong gét
bạc của ngân hàng và không dám mang ra dùng tuỳ tiện còn cô thì lại dùng để cài tóc, đeo tay, và….đi dưới chân. Với sự hiểu biết về cô và gia
đình cô thì không thể nào phô trương đến như vậy, thậm trí đến ngay cả
trên cúc áo cũng được khắc một loại dấu hiệu đặc biệt, một đám mây trắng và một ký tự hán theo lối chữ triện khi được dịch ra nó có nghĩa là
“Diệp”, đó là tên cũng có thể là họ của một ai đó. Anh đoán đó là tên
bởi trong lòng chiếc nhẫn cô đang đeo trên tay cũng có hai chữ “Diệp” và “Linh” lồng vào nhau, chắc hẳn người đàn ông ấy cũng vô yêu cô, chăm
sóc cô rất cẩn thận nhưng vì sao lại để cô ở trong tình trạng kỳ lại như vậy? Anh cũng đã cho người điều tra về những gia tộc lớn với khả năng
tài chính hùng mạnh cũng như sự quy mô về thế lực nhưng thật đáng tiếc
không hề có kết quả, còn về phía Thuỷ Linh thì cô nhất định không chịu
nói.
Thở dài…
Hoàng minh bước vòng qua mở cửa xe rồi tần ngần nhìn cô đang say ngủ, bàn tay to vươn ra gạt đi những sợi tóc phủ
xuống gò mà, đầu ngón tay khi lướt qua khoé mắt cô liền thấy giọt nước
vẫn còn nóng hổi chưa kịp rơi xuống. Như cảm nhận được có người chạm vào mình, cô hơi nghiêng người để tựa hẳn vào trong lòng anh. Đầu nhỏ dụi
dụi tìm kiếm vị trí đễ chịu nơi hõm vai sau đó yên ổn tựa vào, tay cũng
không quên nắm chặt lấy ngực áo anh không buông. Bất đắc dĩ Hoàng Minh
đành phải cúi hẳn người xuống, luồn tay qua đôi chân thon bế cô lên.
Giống như đã rất quen thuộc, cô không có giật mình mà thức giấc chỉ ậm ừ nho nhỏ trong họng sau đó vòng tay qua ôm lấy lưng anh.
Hoàng
Minh mặt mũi tuy vẫn bình thường, hơi có phần nghiêm khắc nhưng vành tai lại đỏ bừng lên khi đi ngang qua phòng bảo vệ, bị mấy người ở đó nhìn
chằm chằm . Cũng may hiện nay anh vẫn mặc cảnh phục, bằng không…chỉ sợ
họ sẽ đi theo đằng sau từng bước để xem nhất cử nhất động của anh mất,
chỉ có ai đó trong lòng anh bất chấp ánh mắt của bao nhiêu người vẫn cứ
thật êm đẹp mà ngủ. Đứng đợi thang máy chưa đến một phút mà anh có cảm
giác như là hàng thế kỷ đã trôi qua, tiếng “tinh” nhẹ nhành báo hiệu
thang máy đã xuống đến nơi lúc này đột nhiên lại giống như tiếng chuông
siêu thoát vậy. Nhưng anh chưa kịp thở phào, thang máy đã mở ra, người
phụ nữ trung tuổi từ bên trong vừa ngẩng đầu lên định bước ra lập tức
khựng lại nhìn chằm chằm vào anh cũng như Thuỷ Linh trong tay anh. Đôi
mày bà nhíu lại, thậm trí còn không thèm nói lấy một câu hay liếc thêm
một cái, túi rác đen thui trong tay bay thẳng vào đầu Hoàng Minh với một tốc độ mà vận động viên ném tạ cũng phải kính nể. Ngay cả những nhân
viên bảo vệ cũng phải rớt hết cả cằm, không ngờ người phụ nữ có bề ngoài nhỏ nhắn này lại có thể làm như vậy. Rau với vỏ trứng và túi nilon đựng thực phẩm như bươm bướm bay đầy sảnh còn bà Bích Thuỷ mặc bộ pizama vẫn trong tư thế quẳng…à là ném rác thẳng tay thì như “thiên nữ tán hoa”
trong truyền thuyết, “Thiên nữ” sau khi “tán hoa” song lập tức biến thân thành siêu cấp la sát thét lên lanh lảnh.
- Thằng kia! Thằng ranh con biến thái này, mày làm gì con tao hả? - Mẹ?
Cô gái ngẩng lên từ trong lòng đồng chí Hoàng Minh, dụi dụi mắt ngơ ngác nhìn la sát nữ vương đang bắt đầu xắn tay áo chuẩn bị
nhẩy vào “quyết chiến” hỏi.
- Mẹ đang làm gì?
Bà Bích
Thuỷ ngay khi thấy con gái mình tỉnh liền lập tức kéo cô từ trong lòng
“thằng ranh con biến thái” kia lại, đẩy ra phía sau lưng mình cảnh giác
cộng gườm gườm.
- Thằng kia, mày định làm cái trò gì mà vác….à bế con gái tao diễu vòng quanh thế hả?
Thuỷ Linh đen mặt từ phía sau nhô ra nhìn Hoàng Minh đang nhặt mấy cọng rau
muống cùng vỏ kẹo từ trên đầu xuống, tiện tay phủi đi đám xương gà mắc ở quân hàm trên vai. Mặc dù một thân có thể nói là khá chật vật nhưng vẫn rất lịch sự, chân khép lại lưng vai thẳng, tay phải đưa lên chạm trán,
khửu tay vuông góc 45° theo đúng tiêu chuẩn của nhà binh. Mặt mũi nghiêm túc, giọng nói sang sảng rõ ràng y như khi báo cáo thành tích.
- Báo cáo mẹ vợ, con là Trần Hoàng Minh, thiếu uý phòng điều tra trọng án trực thuộc công an thành phố A. Mặc dù bây giờ không phải lúc thích hợp nhưng con vẫn muốn xin phép mẹ cho con được kết hôn với Thuỷ Linh vào
tháng sau, mặc dù thời gian có chút gấp gáp nhưng con xin đảm bảo đám
cưới sẽ không hề sơ sài hay có gì uỷ khuất cho bà xã của con.
- Cái gì? Cậu đùa tôi hả?
Bà Bích Thuỷ không thể tin nhìn chằm chằm chàng trai trẻ tuấn tú trước mắt mình, lúc này bà mới nhìn đến bộ quân phục thẳng ly mầu xanh lá mạ cùng quân hàm đỏ hai vạch vàng với ngôi sao bạc trên cầu vai của anh. Quay
lại trợn mắt nhìn con gái của mình, bao nhiêu lâu hỏi nhất định nói tại
sao bây giờ tự dưng lại nhảy từ đâu ra một ông con rể thế này? Lại còn
cưới gấp vào tháng sau?
- Thưa mẹ, con hoàn toàn nghiêm túc và…nếu mẹ không chê xin cho con l