
đây sao? Về mà học thêm vài khoá bổ túc nữa đi rồi hẵng
đến xếp số, hậu cung phi tần, đầu bảng hoa khôi bà cô đây còn không sợ
chẳng nhẽ lại sợ một bà gái già như cô? Muốn cãi sao? Nếu không phải
thật bà cô đây sẽ không dám nói, còn muốn đánh sao? Hắc hắc, bà đây đang là phụ nữ có thai, động vào tội to bằng giời!”
Lúc này ánh mắt
tò mò soi mói cùng xúc siểm đầu tập trung hết lên người Kiều My, cô ta
vốn cũng chả được lòng mấy người nay lại thêm chuyện mất mặt đáng xấu hổ như vậy lộ ra, bằng chứng lại rõ ràng xác thực, chỉ sợ rằng danh tiếng
cũng như công việc rồi đây sẽ vấp phải không ít…đá tảng đi. Gì thì gì
chứ thời buổi của công nghệ thông tin, cô tin chắc chưa hết giờ ăn trưa
này thông tin ca sỹ Kiều My dính bầu rồi đi giải quyết hậu quả sẽ lan
đầy trên những trang mạng cá nhân. Rồi thì chưa đến giờ cơm tối nay cả
cái đất nước này biết cũng nên ấy chứ, chỉ cần nhấn một cái nút, thêm
vài lời bình thì câu chuyện này không biết sẽ còn đặc sắc đến mức nào
nữa đây.
Vừa chậc chậc nghĩ cô lại vừa tiếp tục nhấm nháp chỗ
cơm trưa thanh đạm của mình, gần đây hiện tượng ốm nghén của cô khá là
nặng nếu không tranh thủ tâm trạng vui vẻ ăn nhiều thêm một chút thì
thật quá thiệt thòi. Không thèm để ý đến Kiều My đã bắt đầu vác đôi guốc cao gót đến mười lăm phân của mình đi như chạy ra khỏi nhà ăn….
Reng….!!!
Tiếng chuông tan tầm buổi chiều vang lên, cô từ lớp học quay trở lại phòng
hành chính, đến chỗ bàn làm việc riêng của mình để lấy áo khoác và túi
sách. Bỏ qua những ánh mắt kỳ quái nhìn mình suốt dọc hành lang đông
đúc, chắc lại có một cái phiên bản câu chuyện mới nào đó mà thôi. Nhẹ
thở dài, bàn tay vỗ về nhè nhẹ lên chiếc bụng đã bắt đầu hơi nhô nhô
nhưng vẫn chưa thể nhìn thấy rõ của mình tiếp tục bước. Nhưng khi vào
phòng thì mọi chuyện lại càng có vẻ kỳ quái hơn, mọi người không nói
chuyện phiếm, không ngồi soạn giáo án hay phê bài như mọi khi mà đều tập trung vào cô. Đang thắc mắc, đột nhiên một đôi tay rộng vươn đến, đem
áo khoá dài khoác lên vai cô, giọng nói hơi khàn khàn nhưng ấm áp vang
lên từ phía bên cạnh.
- Trời lạnh như vậy em ra ngoài mà không mặc áo khoác là sao? Lần sau đừng như vậy nữa, sẽ ảnh hưởng đến…con. Thuỷ Linh kinh ngạc nhìn người đàn ông cao ráo tuấn tú trong bộ quân
phục xanh lá mạ và có nụ cười tươi sáng đang vô cùng đương nhiên mà mói
với mình như vậy, như thể giữa hai người đang có cái gì đó rất…mờ ám.
Không để cho cô kịp suy nghĩ thêm, thậm trí vẻ kinh ngạc còn chưa kịp
biến mất anh đã ôm lấy vai xoay người cô lại hướng ra phía cửa. Tay còn
lại với lấy túi xách của cô trên bàn, vừa đi vừa nói, không to không nhỏ nhưng cũng đủ để cho toàn bộ giáo viên trong phòng hành chính nghe
thấy.
- Bà xã, giận anh thì làm ơn về nhà hẵng giận có được hay
không? Anh muốn đến xin lỗi bà xã về chuyện lần trước, bà xã không nói
gì đã bỏ anh mà đi như vậy bảo anh phải làm sao đây…
- Hoàng Minh!
Cô không thể nghe tiếp được nữa đẩy mạnh vai anh ra mà cao giọng, Hoàng
Minh ngay lập tức nắm lấy bàn tay cô vẻ mặt vô cùng đau khổ cùng hối
hận.
- Bà xã, là anh sai rồi! Anh không nên chọc giận em như
vậy, em cũng biết công việc của anh thế nào mà. Em đem con bỏ anh lại mà đi như vậy anh đau lòng lắm em có biết không? Đêm anh quên ăn, ngày anh quên ngủ, trái tim anh chỉ hướng về em và con…
- Dừng, anh đừng diễn trò nữa. Con của em không liên quan gì đến anh!
Cô cáu gắt hất tay anh ra, đừng đùa như vậy chứ. Dù có hay giỡn nhưng
không thể giỡn trước mặt đồng nghiệp của cô như vậy được, hơn nữa thái
độ của anh lại vô cùng kỳ quặc làm cho cô có cảm giác không được tốt
lắm, quả nhiên…
- Bà xã, em nỡ lòng nào nói lời tuyệt tình với
anh như vậy? Em muốn anh phải làm sao để chuộc lại lỗi lầm mình đã gây
ra đây? Đó là công việc của anh, anh cũng không thể làm gì khác được.
Một tuần qua anh đã phải làm việc điên cuồng để hoàn thành tất cả khối
lượng công việc trong hai tháng, em xem, thậm trí đến cả quần áo cũng đã bốc mùi do không trở về nhà để thay được. Anh đã phải ngủ ở đội, ăn mì
gói cùng uống cafe cầm hơi, trong người anh lúc này không phải máu mà
toàn bộ đều là cafe cả đấy bà xã…
Hoàng Minh nhất định không
chịu thả tay cô ra, hai người cứ như vậy giằng co nhùng nhằng từ phòng
hành chính ra đến hành lang thu hút không ít người đến xem náo nhiệt.
- Quần áo anh bốc mùi liên quan gì đến em, anh cuồng công việc liên quan
gì đến em, nếu máu anh có là mầu xanh đi chăng nữa cũng chẳng liên quan
gì đến em hết. Buông ra!
Hoàng Minh đột nhiên bỏ đi vẻ mặt nhăn
nhó, trở lại với vẻ nghiêm túc có phần lạnh lùng của mình. Buông bàn tay nhỏ của cô ra nhưng lại nắm lấy vai gầy ép cô nhìn thẳng vào mình.
- Liên quan! Bởi vì chúng ta sẽ kết hôn vào tháng sau.
“Chúng ta sẽ thành thân vào 3 ngày sau!”….
“Chúng ta sẽ thành thân vào 3 ngày sau!”………
“Chúng ta sẽ thành thân vào…..3 ngày sau”………..
Từng từ, từng chữ đập vào tai cô vang vọng lại ong ong giống như ngày đó…tại Vạn Mai sơn trang, ai đó đã bá đạo tuyên bố rằng bọn họ sẽ thành thân
trong vòng 3 ngày nữa. C