Old school Easter eggs.
Juliet Thành Bạch Vân

Juliet Thành Bạch Vân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329550

Bình chọn: 7.00/10/955 lượt.


có thể sẽ gặp rắc rối với pháp luật.

Hoàng Minh chống hay tay lên bàn, cúi xuống từng chữ từng chữ nói với cô.

- Để em nhắc cho anh nhớ, thứ nhất em đã không còn là trẻ vị thành niên.

Thứ hai em không bị ép buộc, thứ ba em có quyền tự chủ trong mọi mối

quan hệ của mình và thứ tư…anh là ai mà có quyền tra vấn về cha của con

em?

Cô nhìn thẳng vào mắt anh, lời nói nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng chói tai đối bới anh.

- Em….được, anh không là gì. Nhưng với tư cách một người bạn, ít nhất anh cũng không muốn em phải chịu thiệt thòi khi người đàn ông kia không có

trách nhiệm.

Anh nghiến răng, bàn tay đặt trên bàn đã co lại thành nắm đấm.

- Chàng…anh ấy….còn khát khao và hi vọng vào điều anh gọi là trách nhiệm

ấy biết bao nhiêu, anh ấy từng như tan vỡ cả tâm can khi bọn em tưởng

rằng đã mất đi đứa nhỏ. Anh ấy sẽ hạnh phúc như thế nào khi biết con của mình vẫn còn và đang lớn lên trong em từng ngày, anh ấy…anh ấy đã là

người mong chờ đứa này nhất trên đời, còn hơn cả em nữa. Anh ấy đã định

mang em đi, tránh xa khỏi những thị phi để em được an toàn, để bọn em có thể trải qua tháng ngày bình thản bên nhau nhưng….anh ấy vĩnh viễn

không làm được điều đó….

Giọng cô du dương, nhẹ nhàng giống như

đang hát một bản tình ca khi nhắc đến người đàn ông đó, người mà chắc

chắn cô đã yêu, đang yêu và sẽ vĩnh viễn yêu tận đến khi nhắm mắt xuôi

tay. Trái tim Hoàng Minh thắt lại, anh tưởng rằng cô chỉ là muốn bảo vệ

người đàn ông đó khi không chịu nói ra thôi, không ngờ rằng….

-

Tránh xa khỏi thị phi để em được an toàn? Thuỷ Linh, đó là một người đàn ông nguy hiểm phải không? Em đã bị hắn ta tẩy não rồi mới có thể nói ra những lời như vậy, chẳng nhẽ một năm qua là em bỏ đi theo hắn? Em bỏ đi nhưng lại chưa một lần gọi điện hay nhắn tin về cho cha mẹ mình, là hắn không cho em liên lạc với người thân phải không? Nói cho anh, hắn là

ai?

Hoàng Minh mất bình tĩnh nắm lấy hai vai cô siết chặt, trong tư tưởng của anh cô vẫn chỉ là cô bé lớp dưới ngơ ngác ngày nào, cô như vậy hoàn toàn là do bị người khác lừa gạt, anh không dám cũng không

muốn tin rằng cô đã yêu người khác.

- Một năm trước em bị tai

nạn, anh ấy đã cứu và chăm sóc em. Lúc tỉnh lại em không còn nhớ gì hết, mọi việc mọi sinh hoạt hàng ngày đều phải phụ thuộc vào anh ấy. Dần dần chúng em đã yêu nhau từ lúc nào không hay, rất có thể là khi anh ấy

khiên nhẫn bón cho em từng thìa thuốc, từng muỗng cháo. Hoặc cũng có thể là khi lần đầu tiên em nhìn vào đôi mắt sâu thẳm tựa trời đêm và lạnh

lẽo như hắc ngọc ấy, anh ấy không bao giờ và chưa từng là một kẻ nguy

hiểm. Anh ấy tuy lạnh lùng, ít nói lại tàn nhẫn nhưng chưa từng làm điều gì hại đến bất kỳ người bình thường nào hết, anh ấy….là một người đàn

ông tuy không phải là hoàn hảo nhưng lại là một người đặc biệt, đặc biệt đối với em.

Cô chậm chạp, từ tốn nói cho anh nghe. Tuy hoàn

toàn là đề cập đến người đàn ông ấy nhưng lại chưa từng mội lần nhắc đến anh ta là ai, hay thậm trí chỉ là gợi ý, nghe thì chi tiết nhưng kỳ

thực lại rất chung chung.

- Anh ta nhặt được một người bị tai

nạn nhưng lại không thông báo cho chính quyền, anh ta chăm sóc em từng

chút nhưng lại bỏ mặc em bên vệ đường trong khi đang bụng mang dạ chửa

với một bộ dạng…quái dị như vậy? Em không biết lời nói của em tràn ngập

mâu thuẫn sao?

Hoàng Minh mặc dù tức giận, dù quặn thắt trái tim nhưng nghề nghiệp đã thui rèn cho anh một trí óc bằng thép, luôn tìm ra những mâu thuẫn cùng kẽ hở trong lời nói của người đối diện.

-

Anh nghĩ anh ấy muốn như vậy sao? Là anh ấy không thể biết, là anh ấy

không thể làm gì được, bởi anh ấy….đã không còn nữa rồi. Anh đã hài lòng chưa?

Cô thét lên, nước mắt không nhịn được lại một lần nữa rơi xuống. Bàn tay nhỏ vơ vội những bản vẽ cùng cây trâm ngọc trên bàn,

loạng choạng chạy ra bên ngoài để lại trong phòng khám không chỉ một

mình Hoàng Minh ngẩn ngơ.

****

Một tuần sau, trường Cao Đẳng nghệ thuật thành phố A.

Trong dãy hành lang dài cổ kính, cô gái nhỏ nhắn trong tà áo dài mầu phấn

hồng nhè nhẹ, dịu dàng mỉm cười với những học sinh đi ngang qua lễ phép

chào mình. Sống lưng cô có chút gai gai khi cảm nhận được những ánh mắt

đang lén lút quét trên thân thể cô, khi đi qua những chỗ khuất thậm trí

còn có những tiếng bàn luận cố tình nói to hơn để cô có thể nghe thấy.

Xì xầm…xì xầm….

-…là bỏ nhà theo trai…

-….vác cái bụng to tướng về nhà mà thậm trí còn không biết xấu hổ vẫn tiếp tục đi dậy…

- ….ngành giáo dục làm sao chấp nhận nổi….

-….biến chất….thật là xấu hổ….

-….thật may không thuộc ban của tôi, nếu không….

-….lúc mới nhận công tác còn tưởng đâu cô ta tử tế lắm, nghe nói là nhà gia giáo người thành phố A gốc cơ đấy….

-….dậy thế nào được học sinh?….

Kìm nén lại nỗi chua xót đong đầy trong hốc mắt, cô nhẹ nhàng lướt qua, mỉm cười với những người khác, thậm trí ngay cả khi vừa nghe họ nói những

điều tồi tệ về mình bởi…là do bọn họ không biết. Cô cũng không muốn tốn

thời gian giải thích gì nhiều, tự trong lòng, trong tâm cô biết là được.

-….đâu có, nghe nói cô ta bị một người đàn