
hiêm trọng hơn mình tưởng.
- Vậy mẹ em sẽ rút đơn.
Cô cụt ngủn trả lời, kết thúc cuộc nói chuyện. Cả hai liền rơi vào sự im
lặng cho đến khi trở về khoa và được bác sỹ tiến hành kiểm tra lại hết
sức tỉ mỉ, trong suốt quá trình ấy Hoàng Minh chỉ lặng lẽ đứng phía sau
cô, quan sát và ghi chép lại. Từ tác phong, lời nói đến cử chỉ hành động đều vô cùng nghiêm túc và đúng với chuyên môn nghiệp vụ của mình, tiện
thể thu hút không ít những nữ y tá, hộ lý cùng cả thực tập sinh liên tục kiếm cớ ra vào.
-….mười ngày sau cháu quay lại tái khám, trong thời gian này có bất kỳ vấn đề gì khác lạ phải lập tức đến đây nhé.
Vị bác sỹ trung niên cười cười, tay không ngừng phê ký vào bệnh án của cô và kết thúc bằng một con dấu đỏ chói lọi.
- Tôi có một vài câu hỏi.
Ngay khi cô mỉm cười vươn tay nhận lấy hồ sơ bệnh án, chuẩn bị thở phào nhẹ
nhõm thì Hoàng Minh lại lên tiếng. Bác sỹ Nguyễn ngẩng lên, đẩy đẩy gọng kính nhìn gương mặt cứng đờ của cô, lại liếc sang người đàn ông bên
cạnh.
- Anh là…?
- Chắc khoa phòng cũng đã nhận được
thông báo từ công an thành phố, tôi là thiếu uý Hoàng Minh người phụ
trách chính của tổ điều tra trọng án.
Anh nhã nhặn bắt tay bác
sỹ Nguyễn, đồng thời đưa thẻ ngành của mình ra khiến vị bác sỹ vô cùng
ngạc nhiên. Lúc thấy anh vô cùng thân thiết đẩy xe lăn còn cô thì mặt
nặng mày nhẹ đi vào, ông còn tưởng rằng…
- Bây giờ thì từ việc mất tích đã trở thành trọng án rồi cơ đấy, tôi có quyền yêu cầu giữ kín về thông tin bệnh án của mình.
Thuỷ Linh châm chọc cười lạnh.
- Nếu em muốn anh có thể xin trát của toà án.
Hoàng Minh khẽ mỉm cười nhưng giọng điệu lại vô cùng nghiêm túc, chắc chắn
anh ta sẽ làm như vậy nếu cô tiếp tục yêu cầu. Một năm học chung trường
không phải là quá dài nhưng cũng đủ để hiểu về cá tính cố chấp đến cứng
nhắc của anh, khi quyết định một vấn đề thì dùng chín trâu hai hổ cũng
không thể lay chuyển. Thực giống với vị tướng quân bướng bỉnh nào
đó….ánh mắt cô có chút nhu hoà khi nghĩ đến nam nhân cháy bỏng nhiệt
huyết cùng nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời kia, để mà so sánh Nam Cung
Triệt và Hoàng Minh có nét gì đó tương đối giống nhau. Đặc biệt là tinh
thần trách nhiệm cùng vẻ tươi sáng, có điều nếu như Nam Cung Triệt cũng
có cái miệng dẻo quẹo như Hoàng Minh có lẽ đã ôm được Giáng Châu về
tướng quân phủ từ lâu rồi. Cô một lần nữa ko tự chủ được lại để tâm trí
mình trôi lạc về “bên kia”, nơi có những người bạn, người anh em, huynh
muội dù thân quen trong một thời gian ngắn ngủi nhưng đã in hằn vô cùng
sâu vào trái tim cô. Cô không để ý đến Hoàng Minh đang trao đổi điều gì
với bác sỹ Nguyễn, nhìn xuống quyển sổ trong lòng mình, bàn tay nhỏ khẽ
vuốt ve, miệng tràn ra nụ cười chua xót…khi nghĩ đến nơi ấy cô lại có
cảm giác vô cùng kỳ lạ, nó vừa giống như ngày hôm qua lại xa xôi giống
như từ tận kiếp trước. Những người ở đấy vừa thân thiết giống như người
nhà của cô lại vừa giống như những người xa lạ ở một thế giới khác. Còn
hắn, tướng công của cô, chồng của cô thì lại giống như một giấc mộng.
Một giấc mộng đẹp đến mức cô từng muốn mãi trầm luôn trong đấy, muốn
cùng hắn vĩnh viễn không tỉnh lại. Có điều cuộc vui nào cũng sẽ tàn,
mộng nào cũng sẽ tan và bài học này từ lão thần tiên kia cô cũng đã
nhận. Số phận con người đã được an bài hầu như không thể đổi, mỗi một
tác động nào đó nhằm chuyển biến nó thì sẽ đều phải vượt qua một khảo
nghiệm sinh tử. Cô đã suýt mất đi mạng sống của mình khi cứu hắn, đến
bây giờ thân thể của cô vẫn phải chịu đựng hậu quả của việc đó, ngay cả
bác sỹ chuyên khoa cũng đã vô cùng kinh ngạc khi không thể giải thích
được vì sao nhịp tim, mạch đập cùng toàn bộ cơ cấu chức năng của cơ thể
cô lại có thể suy yếu hơn người bình thường đến như vậy. Cô đã chấp nhận đánh đổi sức khoẻ, giảm đi dương thọ của mình để thay đổi vận mạng của
hắn nhưng rồi bánh xe số phận vẫn cứ quay trở về con đường đã định của
nó. Cô cứu hắn một mạng thì hắn cũng đã vì cô mà mất mạng, tất cả cố
gắng đến cuối cùng cũng chỉ là bong bóng xà phòng tan vỡ ra mà thôi. Cô
không thể nghịch thiên, nếu như trong người cô đang không mang cốt nhục
của hắn, nếu như trên tay cô khong mang chiếc nhân cưới có khắc tên của
cô và hắn thì có lẽ cô đã thực sự tin tưởng đó chỉ là một hồi mộng tưởng của chính mình. Bài học này…cái giá phải trả cũng quá đắt, để hiểu được điều đó cô đã phải đánh đổi cả trái tim của mình, đúng vậy, trái tim
của cô đã không còn trong cơ thể của cô nữa. Nó đã ở lại cùng với Diệp
Cô Thành và mãi mãi yên nghỉ bên trong hoàng lăng của Hạo Long quốc rồi, còn lại đây chỉ là một thân thể trống rỗng, tiều tuỵ và chỉ sống để bảo vệ giọt máu của người cô yêu, bảo vệ kết tinh của bọn họ bên trong mình mà thôi. Nếu đứa bé thật sự không còn, cô có thể chắc chắn một điều
rằng dù có trở lại được thế giới của mình cô cũng không thể tiếp tục
sống khi biết hắn đã không còn trên đời.
-….Thuỷ Linh?
Cô rời khỏi suy nghĩ của mình, ngẩng lên nhìn bác sỹ Nguyễn cùng Hoàng
Minh, cũng không quan tâm lắm đến ánh mắt có phần ái ngại của bọn họ hỏi