
g ngay cửa
phòng, quấn sổ trong tay cô rơi xuống, khiến những bản vẽ kẹp trong ấy
bung ra, tan tác trải đầy trên đất, ngập tràn gương mặt của một người
đàn ông lạnh lùng nhưng tuấn mỹ bất phàm tựa thiên tiên trong ảo cảnh. Tất cả những bức phác thảo đều bằng than chì, chỉ hai mầu đen và trắng
nhưng lại hoàn toàn lột tả được thần thái, khí chất cũng như tình cảm
của người đàn ông này. Khuôn mặt với những đường nét hoàn hảo cân xứng
giống như được tạc ra từ một khối cẩm thạch, từng góc cạnh đều toát lên
một vẻ đàn ông mạnh mẽ. Mày rậm hơi xếch, sống mũi cao gọn thẳng tắp
hoàn hảo, đôi mắt sắc nét hơi hạ xuống che khuất bớt tròng mắt sâu thẳm
mà sáng ngời như saphia đen. Môi mỏng mím lại nghiêm khắc nhưng khoé môi lại cong nhẹ lên một chút trở thành nụ cười như có như không, mái tóc
đen dài như tơ dùng một dải lụa trắng cẩn ngọc buộc một phần cao lên còn lại tản ra trên bờ vai rộng, kéo dài đến thắt lưng. Ống tay áo rộng
cùng tà áo dài nhẹ bay theo làn gió, trong bàn tay với những ngón thuôn
dài tinh tế đưa lên là chiếc trâm bạch ngọc trạm khắc hình một đoá bạch
vân vô cùng tinh sảo. Cẩn thận, dịu dàng cài vào làn tóc bồng bềnh tựa
mây của một cô gái đang đứng quay lưng lại. Tuy không nhìn thấy mặt,
trang phục lại là cổ trang với xiêm áo dài thướt tha nhưng bóng lưng nhỏ nhắn yêu kiều ấy lại vô cùng quen thuộc. Phía sau hai người là một rừng mai trĩu tuyết, xen lẫn đâu đó là vài cánh hoa e ấp khẽ nở, xa xa ẩn
trong màn sương mờ ảo là bóng dáng của một toà thành với lối kiến trúc
Trung Hoa cổ điển. Quả là một bức tranh ảo thế tuyệt đẹp cùng lãng mạng, chỉ có điều…..
- Là cây trâm ấy?
Hoàng Minh đưa tập
tranh đã được xếp gọn lại đến trước mặt cô, ánh mắt sắc bén tập trung
vào cây trâm trong tay người đàn ông trong bức hoạ, câu hỏi tuy là nghi
vấn nhưng ngữ khí lại là khẳng định.
- Phải.
Cô cũng
không hề tìm cách né tránh, trực tiếp công nhận. Điều này khiến Hoàng
Minh hơi bất ngờ, anh còn tưởng rằng cô sẽ giống như trước, sẽ một mực
nói rằng mình không nhớ để không phải trả lời.
- Em có thể vẽ
cây trâm có hoa văn phức tạp chính xác đến từng chi tiết nhưng em lại
nói rằng mình không nhớ gì về quãng thời gian gần một năm qua?
- Phải.
Cô vẫn không ngẩng đầu lên, chăm chút nhìn vào cây trâm đang ánh lên ánh sáng dìu dịu ấm áp trong tay mình.
- Vậy người đàn ông đó là ai?
Hoàng Minh bắt đầu mất kiên nhẫn, ngón tay chỉ thẳng vào vào gương mặt đẹp đến hoàn hảo của người đàn ông trong bức vẽ.
- Em không nhớ.
Ánh mắt cô trở nên tan rã, nhẹ nhàng gạt đi ngón tay của anh dịu dàng thu lấy những bức vẽ ấy lại.
- Đó là kẻ đã bắt cóc em phải không?
Hoàng Minh vẫn nhất quyết không buông tha khiến cho cô thực sự không chịu nổi mà nổi khùng lên, cô giống như một con sư tử xù lông, quắc mắt gầm gừ
đe doạ với anh.
- Anh thử lập lại điều ấy một lần nữa xem? Tôi
nói lại lần cuối cùng, tôi không bị bắt cóc càng không bị xâm hại lại
không có tổn thương gì hết, anh có thể hoàn thành bản báo cáo cho cấp
trên của mình được rồi đấy.
- Vậy đứa nhỏ em đang mang thì sao?
Hoàng Minh lạnh lùng, anh tuy là bạn của cô nhưng anh cũng là một người thực
thi và bảo vệ pháp luật. Có thể với người khác khi thái độ đã kiên quyết như vậy anh cũng sẽ không tìm hiểu thêm làm gì, nhưng người này lại cố
tình là cô. Cô gái nhỏ xinh duyên dáng trong tà áo dài trắng tinh khiết
từng ngơ ngác nhìn anh trong ngày đầu tiên nhập học, cô gái từng cười
khanh khách vui vẻ mỗi khi anh chêu chọc gọi cô là bà xã bé nhỏ, là cô
gái từng ôm anh khóc lóc tèm nhem nhưng lại vô cùng đáng yêu trong lễ
tốt nghiệp của anh…..là mối tình đầu thủa học sinh anh chưa một lần dám
bầy tỏ. Một năm trước anh đã bàng hoàng khi tình cờ đọc được một hồ sơ
thông báo mất tích của phía dưới quận, dù không thuộc trách nhiệm của
mình nhưng anh vẫn cương quyết nhận vụ này, bởi người đó là cô gái nhỏ
nhắn có đôi mắt to mơ màng vẫn nguyên si trong tâm tưởng anh từ nhiều
năm về trước. Thời gian qua anh luôn nghĩ về cô, luôn để ý từng báo cáo
của những vụ buôn người, tai nạn hay thậm trí cả những tử thi vô thừa
nhận…. luôn hối hận rằng mình năm ấy tại sao không nói cho cô nghe tình
cảm thật sự trong lòng mình, không cho cô biết những lời giỡn hớt chêu
đùa cô chưa từng chỉ là nói đùa. Để đến khi linh cảm trong anh mách bảo, đi đến bệnh viện quân đội quận X xác nhận nhân thân một cô gái kỳ lại
không có giấy tờ tuỳ thân thì mới sâu sắc cảm nhận được bóng hình người
con gái này chưa từng phai nhạt trong tim mình. Vì vậy anh càng cố chấp, càng muốn biết chuyện gì đã xảy ra với cô, kẻ nào đã tổn thương cô. Anh không chỉ quan tâm đến cô đơn thuần, anh còn muốn bảo vệ, muốn che chở, muốn…yêu thương cô nhiều hơn nữa.
- Thì sao? Nó là con của em, em có con của mình cũng phạm pháp?
Cô ngước lên nhìn anh cười trào phúng, không để ý đến ánh mắt khác lạ của mọi người xung quanh đang nhìn mình và Hoàng Minh.
- Em không cần phải mang đặc thù nghề nghiệp ra để trả treo lại anh như
vậy, em có con không hề phạm pháp nhưng tên kia…kẻ làm em mang thai thì