
ông nào đó lừa bán sang biên giới…
- Vậy không phải sẽ bị bán vào nhà chứa sao…
….xì xầm….xì xầm….
Để dòng nước lạnh buốt xối xuống tay mình, coi những lời đang vọng ra từ
trong buồng vệ sinh kia là bụi phấn trên đầu ngón tay mà rửa trôi đi. Cô không có bất cứ phản ứng gì với những lời đồn đại càng lúc càng lan
rộng, càng lúc càng biến thể phát tán trong trường. Cô không iết từ đâu
họ có được những thông tin kiểu như vậy nhưng cô biết nếu cô phản ứng
lại thì sẽ càng tệ hơn, cô yêu công việc của mình, cô cũng cần lo cho
đứa con trong bụng mình nữa. Cô biết miệng lưỡi thế gian là như thế nào, nếu trước đây cô sẽ không để yên, sẽ đào bới xới lộn hết cả lên đến khi tìm ra những kẻ đang nói xấu mình nhưng bây giờ thì đã khác. Cô mặc kệ
bởi chỉ cần qua một thời gian ngắn nữa tất cả cũng sẽ lắng xuống mà
thôi, sẽ lắng xuống chỉ cần ban giám hiệu nhà trường tin vào nhân phẩm
của cô. Hơn nữa cô đã là giáo viên trong diện biên chế, muốn thuyên
chuyển hay đình chỉ công tác của cô còn phụ thuộc vào phòng giáo dục và
đào tạo của thành phố. Cô đã nghĩ như vậy nhưng đương như mọi người lại
không hài lòng với thái độ im lặng ấy của cô, bằng chứng là ngay trong
giờ cơm trưa đã có người tìm đến. Đó là một cô gái hơi cao, có mái tóc
nâu cắt ngắn một cách cá tính cộng với thân hình uyển chuyển cân đối và
khuôn mặt được trang điểm cẩn thận, không một ai nghĩ rằng cô ta đã hơn
ba mươi tuổi.
- Linh, chị ngồi cùng với em được không?
Nhận ra đó là Kiều My, ca sỹ kiêm giáo viên khoa thanh nhạc trong trường cô
gật nhẹ đầu sau đó xích sang bên cạnh để cô ta có thể ngồi xuống.
- Em đã ổn định chưa? Sao không đợi khoẻ hẳn đã rồi hẵng đi dậy?
Kiều My vừa gắp thức ăn vừa làm như quan tâm hỏi thăm cô.
- Em khá ổn định lại rồi, môn của em giáo viên bị thiếu nên nếu em tiếp
tục nghỉ nhà trường sẽ phải thuê giáo viên hợp đồng bên ngoài.
Cô lơ đãng trả lời, đột nhiên nhíu chặt mày đưa tay lên bụm miệng quay đầu đi ngăn không cho thức ăn bị dạ dày quặn thắt trào ngược ra. Kiều My
thấy vậy liền vội vã đẩy đĩa cá rán trong khay thức ăn của mình ra xa,
vừa vuốt lưng cô vừa nói.
- Chị xin lỗi, chị không biết em đang
ốm nghén. Rõ khổ, đã ốm nghén sao còn cố đi dậy làm gì em? Thân con gái
lại bụng mang dạ chửa một mình vất vả thế này, gở mồm ốm ra đấy một cái
thì chết…
Cô gạt bàn tay như rắn đang trườn trên lưng mình ra,
ánh mắt lạnh lẽo lướt qua gương mặt xinh đẹp sắc sảo của Kiều My nhếch
môi cười khẽ. Sao cô không hiểu thâm ý trong lời cô ta chứ? Nghe thì là
có vẻ hết sức quan tâm, hết sức động viên an ủi nhưng kỳ thực lại vừa
muốn cho mọi người biết chuyện cô có thai là thật, lại vừa muốn chỉ rõ
ra cô là chửa hoang.
- Cũng không vất vả mấy, em dù sao cũng còn gia đình và cha mẹ chăm sóc. Chị mới là khổ, lần nào có thai cũng là
một mình đến viện một mình về. Cha mẹ dưới quê xa không biết đã đành,
chắc anh nhà chị cũng bận rộn nên mới thế. Mấy lần mẹ em gặp chị trong
ca trực cũng định gọi nhưng lại sợ chị ngại nên thôi, một năm nay em
không ở đây cũng không có dịp nào hỏi thăm chị, gần đây việc thai nghén
của chị tốt chứ?
Im lặng….nhà ăn dành riêng cho giáo viên có sức chứa khoảng 80 người chật kín chỗ nhưng lại tuyệt đối im phăng phắc. Cô chớp chớp mắt vô cùng “vô tội” nhìn vẻ mặt vặn vẹo muốn giết người của
Kiều My, cả trường này ai mà chẳng biết cô ta là gái già gả bảy lần
không qua cửa. Chưa từng lấy chồng thì sao mà có thể đi khám thai được?
Mà Thuỷ Linh mất tích một năm qua bây giờ mới trở về, có thai thì cũng
đã sinh lâu rồi. Hơn nữa lại còn là đến bệnh viện vài lần, không cần
phải nói thêm mọi người cũng đã tự có ý tưởng cho việc này là như thế
nào. So với việc Thuỷ Linh không chồng mà lại ôm bom thì còn có vẻ…oanh
động hơn nhiều.
- Cô…cô…cô… Cô ngậm máu phun người….
Kiều My giận run, tím mặt chỉ tay vào cô lắp bắp.
- A, chị không biết mẹ em là y tá trưởng khoa phụ sản trong bệnh viện S
sao? Lần chị đến đều rất vội vàng, còn bỏ quên cả ảnh siêu âm nữa, có gì để em bảo mẹ em xem còn không thì em sẽ đem đến cho chị….à mà có lẽ
cũng không cần, chị đã đăng ký “điều hoà lại chu kỳ kinh nguyệt” ngay
sau đó rồi mà…aizz cần gì phải vậy chứ? Dù chỉ là hòn máu nhưng cũng có
một nửa là của chị mà….
Thuỷ Linh làm như không biết đến xung
quanh còn có rất nhiều người nữa, vừa nói lại còn vừa phối hợp hành động vô cùng thân thiết nắm lấy tay Kiều My, không những thế khi nói đến đọn cuối ánh mắt lại loang loáng lệ thương tiếc.
Rầm.
Khay
đựng cơm canh và đồ ăn văng tung toé trên sàn nhà, Kiều My đứng sừng
sững mắt như toé ra lửa, mặt vừa xanh vừa trắng lại vừa hồng nhìn vô
cùng vui mắt nhìn xuống cô vẫn còn đang “ngơ ngác không hiểu chuyện gì”.
- Chị sao vậy? Lại cần phải đi “điều hoà chu kỳ kinh nguyệt”sao? Có gì
cũng từ từ, đừng vội nha, doạ em giật mình thôi không sao, doạ bé con
trong bụng em giật mình thì….không tốt chút nào, chị nói có phải không?
Ngoài mặt thì uỷ khuất ôm bụng sợ hãi nhìn Kiều My đang như hung thần ác sát nhưng trong lòng cô lại cười lạnh nghĩ.
“Muốn đấu với bà cô