
ũng thái độ cương quyết, cũng ngữ khí khẳng
định, cũng cường ngạnh giống như đây chỉ là thông báo cho cô biết mà
thôi còn muốn hay không thì điều đó cũng sẽ vẫn xảy ra. Chỉ khác
chăng….chỉ khác chăng người đàn ông trước mặt cô đây không mang theo vẻ
cuồng ngạo cùng đắc thắng khi nói những lời ấy. Cô dại ra nhìn Hoành
Minh, nhìn anh nhưng thực chất là nhìn xuyên qua không gian, qua thời
gian, qua ký ức trở về với ngày Diệp Cô Thành chính thức tìm được cách
trói buộc cô lại bên mình.
Đầu gối khuỵ xuống, nếu không nhờ đến Hoàng Minh đang nắm giữ chỉ sợ rằng cô cũng đã không thể đứng vững. Tầm mắt của cô nhoè đi, chỉ cảm thấy một đôi tay vòng lại ôm lấy mình sau
đó hơi ấm nóng phả lại thì thầm bên tai.
- Những điều anh nói đều là thật, em nên nghĩ cho đứa trẻ. Nó không thể được sinh ra mà không có cha, anh sẽ lo cho em, tin anh.
- Không…không thể, anh không thể làm như vậy….
Cô quay mặt, giấu đi đôi mắt mờ lệ nhưng cũng không còn đẩy anh ra nữa, cô thật sự không còn đủ sức. Hoàng Minh thở dài, để cô dựa vào trong ngực
mình đi ra bên ngoài nơi mình đỗ xe. Cẩn thận giúp cô ngồi vào ghế
trước, cài dây an toàn rồi mới vòng qua bên kia trở về ghế lái. Chầm
chậm cho xe chạy trong con phố đông đúc của khu trung tâm giờ tan tầm,
vươn tay sang cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn vẫn chưa được điều hoà trong xe
làm cho ấm lại được, từ tốn nói.
- Anh muốn chăm sóc cho em, điều đó không có gì là không thể được?
Cô nghiêng đầu nhìn dòng người vội vã đông đúc, cũng không rút tay mình
lại, mặc cho anh nắm lấy sưởi ấm giọng bình lặng pha chút mệt mỏi.
- Đừng thương hại, em biết anh là người tốt nhưng đây là chuyện cả đời anh làm ơn đừng đùa như vậy.
Kéttttt!
Xe bất ngờ quặt gấp đỗ vào phía lề đường khiến cô nghiêng ngả chao đảo,
kinh ngạc quay sang nhìn anh, hôm nay Hoàng Minh có gì đó rất lạ khiến
cô không thể hiểu nổi.
- Thuỷ Linh, em có gì đó khiến anh phải thương hại sao?
Hoàng Minh nghiêm túc nhìn cô hỏi.
- Không, nhưng…
- Em nghe rõ lời của anh nhé, anh không thương hại em! Anh cũng không hề
đùa, chưa từng đùa. Ngay từ thời còn học chung trường mỗi một lời của
anh nói với em đều là lời thật lòng, anh thích em là thật và bây giờ anh nghĩ rằng mình yêu em cũng là thật. Yêu môt người và muốn chăm sóc, che chở cho người ấy thì có gì là không thể được?
Anh nhìn cô, mỗi
một lời nói đều chắc chắn như đinh đóng vào cột. Trước đây hay cả bây
giờ anh vẫn luôn thích nói những điều nhố nhăng với cô nhưng cũng chưa
từng có bất kỳ hành động nào quá phận, lời nói tuy buồn cười lại giống
như lời kịch nhưng anh chưa một lần nói rằng yêu hay thích cô. Cũng chưa từng hứa sẽ hái sao trên trời chưa từng muốn sẽ cùng cô sống đến đầu
bạc răng long, chưa từng nói đến những hứa hẹn hay khiến cô hiểu nhầm
điều gì. Cô cũng không phủ nhận mình có từng thích anh, thích bởi vì anh là người đáng tin cậy, thích bởi vì anh làm cô cười vui vẻ, thích bởi
nụ cười tươi sáng ngập tràn tự tin, thích bởi vì anh là người đầu tiên
vươn tay ra chào đón cô khi mới nhập học. Cô đã từng níu lấy lưng áo
rộng ấy khi anh đưa cô về sau khi tan học, cô đã từng nắm lấy bàn tay ấy khi cả hai đi dạo dưới mưa, cô đã từng giống như trẻ con khóc lóc không muốn chia tay khi anh tốt nghiệp và lựa chọn học viện an ninh nhân dân. Cô đã từng buồn khi cả hai không còn gặp nhau vào mỗi buổi sáng trước
khi vào lớp và giờ ra chơi, cô đã từng nhớ đến anh khi đi trên con đường ngập lá của mùa thu nhưng đó mãi là thích…..chỉ là thích của những rung động thủa học trò.
- Minh, em…cũng đã từng thích anh….
Cô nhìn bàn tay anh đang nắm lấy tay mình, những ngón tay to và thô ráp
rám nắng không còn trắng trẻo mảnh khảnh như xưa lại càng toát ra vẻ đàn ông rắn rỏi.
-….nhưng thích không phải là yêu. Anh nghĩ cho mẹ
con em như vậy em rất cám ơn, chỉ có điều em không muốn mình phải mắc nợ anh anh như vậy. Nợ vật chất thì bao nhiêu cũng có thể trả được nhưng
món nợ tình cảm thì vĩnh viễn không thể anh ạ….
- Em cũng đã
từng thích? Anh chỉ cần như vậy vào lúc này, còn sau này…anh tin vào khả năng của mình, anh tin sẽ làm cho em yêu anh.
Hoàng Minh mỉm
cười, bàn tay khẽ siết lại. Anh chưa từng hi vọng cô sẽ dễ dàng chấp
nhận nhưng được biết rằng cô cũng có tình cảm với mình, dù là đã từng
cũng là quá đủ. Tình cảm cũng giống như một loại hạt giống, khi được
chăm sóc bằng trân thành và được tưới tắm bằng yêu thương nó sẽ đâm trồi nảy nở trở thành một gốc đại thụ cắm sâu trong lòng hai người.
- Em cũng tin vào năng lực và cách làm người của anh nhưng em lại càng
tin vào trái tim của mình hơn, có lẽ anh sẽ không tin nhưng đến lúc
chết….em cũng sẽ không yêu nổi một ai khác ngoài cha của đứa nhỏ này.
Cô nhẹ nhàng rút bàn tay của mình ra khỏi tay Hoàng Minh đặt lên bụng vỗ
về âu yếm, ánh mắt cô không tự chủ ánh lên chút hạnh phúc nhỏ nhoi rồi
sau đó vụt tắt trở về với sự ảm đạm. Chiếc nhẫn nơi ngón tay sáng lên
lấp lánh giống như minh chứng cho lời khẳng định ấy, như một vết cắt nhỏ nhưng sắc bén cứa vào lòng anh.
- Đừng nói trước điều gì vào
lúc này em ạ, q