
iên tục nhằm vào lồng ngực rộng giáng xuống.
-….chàng ngu ngốc, chàng nghĩ rằng chàng làm như
vậy thì ta sẽ bình an sao? Chàng nghĩ rằng chàng làm như vậy ta sẽ thật
sự được an toàn sao? Hiện giờ ta đang rất đau, rất đau, ta đau vô cùng,
đau đến sắp phát điên rồi. Tất cả là lỗi của chàng, là lỗi của chàng,
chàng nói đi, nói cho ta biết phải làm thế nào bây giờ, nói cho ta nghe
ta phải sống tiếp với sự đau đớn này như thế nào bây giờ? Chàng nói
chàng sủng ta, chàng đau ta, chàng yêu ta vì sao chàng lại khiến ta khổ
sở đến như vậy? Chàng là đồ ngu ngốc, chàng là đồ ác độc…đồ ác độc,
chàng bỏ ta mà đi như vậy sao? Chàng nghĩ có thể chỉ nói một câu xin lỗi là có thể khiến cho ta chấp nhận để chàng buông tay mình dễ dàng như
vậy sao? Ta yêu chàng, ta cần chàng, ta không thể thiếu chàng! Diệp Cô
Thành, chàng có biết điều ấy không? Chàng có hiểu hay không? Ngu ngốc,
đại ngu ngốc….vì sao chàng lại để ta lại, tại sao chàng không mang ta đi theo, chàng đã hẹn ta đợi chàng về mà chàng nỡ bỏ đi mãi như vậy sao?
Nàng gục trên ngực hắn thổn thức, trái tim cùng cơ thể như tan vỡ ra theo
từng lời, theo từng giọt nước mắt thấm ướt y bào phủ trên thân xác đã
giá lạnh. Vai gầy run run tưởng như con diều đứt dây trong cơn gió bão,
vừa bơ vơ mất đi phương hướng lại vừa chao đảo mà bổ nhào xuống không gì kìm giữ nổi.
Ở ngoài cửa, một nữ nhân thanh nhã thoát tục vòng
eo đã bắt đầu nhô ra. Một tay được nam nhân tuấn mỹ phảng phất nét lạnh
nhạt một thân bạch y phiêu dật đỡ lấy muốn tiến vào lại thôi, một tay
đặt trên môi ngăn không cho mình phát ra bất cứ tiếng nấc nghẹn ngào
nào. Nàng ngước đôi mắt như trời thu đong đầy nước của mình lên nhìn phu quân của mình như dò hỏi, hắn thở dài rồi lắc đầu nhè nhẹ nhưng bàn tay cầm kiếm để xuông theo thân mình phía bên kia nắm chặt đến mức thanh
kiếm cũng phải rung lên lách cách.
Rầm!
Long Vân đứng
phía sau, quay lưng lại không nhìn vào trong phòng nhưng trong sự im
lặng thê lương này thì những lời nàng nói đều giống như mũi dao nhọn đâm vào lồng ngực của mỗi người đứng đây. Nắm tay của hắn vẫn đặt trên cây
cột gỗ bịt đồng khảm vàng sừng sững nơi hành lang dài của Vĩnh Hoà cung, quai hàm bạnh ra do bị nghiến lại. Long nhan muôn thủa ôn hoà lần đầu
tiên lộ ra sự hung dữ, hai mắt vằn đỏ tơ máu nhìn trừng trừng như thiêu
như đốt vào trong bóng đêm giống như làm vậy thì có thể sẽ đem viêm hoả
trong lòng mình phát tiết ra ngoài. Vì quyền lực, vì đế vị, vì lòng tham và vì sự tranh đoạt lẫn thù hận mà chỉ trong một buổi sáng người mất
phu quân kẻ mất hoàng thúc, chỉ trong một buổi sáng phu thê chia cắt mẫu tử chia lìa chỉ vì…hắn mềm lòng. Với phi hổ quân trong tay tại sao từng đấy thời gian hắn không tra ra được Cung Cửu ẩn náu ở đâu, là bởi hắn
muốn cho người huynh trưởng kia của mình còn có một cơ hội nhưng không
ngờ…cơ hội ấy lại trực tiếp làm tổn hại đến Diệp hoàng thúc.
-….chàng còn nhớ câu chuyện ta từng kể với chàng trên đường từ Tây Vực về Trung
Nguyên chứ?….phải, ta đã kể rất nhiều. Chính là câu chuyện mà khi ta cảm động rớt nước mắt mà chàng lại phì cười và nói rằng nó thực vô lý ấy,
câu chuyện mà chàng nói rằng chỉ để lừa tiểu hài tử ấy….
Giọng
nàng thì thầm thủ thỉ vẫn đều đều vang ra, đôi chỗ còn ngừng lại như chờ đợi ai đó trả lời. Tôn Tú Thanh không thể tiếp tục giả vờ được nữa,gục
vào trong lòng Tây Môn Xuy Tuyết khóc nấc lên. Ngay cả những hộ vệ mặt
than luôn không thay đổi sắc diện kể cả khi nhìn thấy Diệp Cô Thành một
thân áo trắng nhiễm huyết được đưa trở về, lúc này cũng không thể không
cúi thấp đầu. Thanh Y, Hồng Y, Lam Y cùng Tử Y đứng phía ngoài bình
phong cắn chặt răng vào môi, một thân chật vật do bị người của Cung Cửu
tập kích cũng chưa thay cứ để như vậy một khắc cũng chưa rời khỏi chủ
nhân của mình.
- ….chàng nói rằng Romeo và Juliet chỉ là hài tử
còn chưa lớn hết nên dễ xúc động và chết vì nhau chỉ có trong những câu
chuyện kể, vậy còn chàng thì sao? Thông minh tuyệt đỉnh? Trầm ổn, lãnh
mặc? Chàng thực ác độc khi nhận lấy hết những tuyệt mệnh trâm ấy về phía mình, chẳng để đến một chiếc đâm vào da thịt ta. Để ta cũng phải như
nàng Juliet kia….chàng có cho rằng chúng ta là do dễ xúc động nên mới
vậy? Chàng có nghĩ đến cảm giác của ta không? Ta chỉ là người xa lạ ở
thế giới này, ta chỉ là lạc bước đến đây, không có thân nhân, không có
gia đình. Ta đã từng nghĩ phải chăng đó là định mệnh, để ta có thể vượt
qua cả không gian cùng thời gian đến bên chàng, phải chăng đó là duyên
phận khi chúng ta cứ lằng nhằng dây dưa rồi cuối cùng cũng….gắn kết lại
với nhau? Lúc tưởng như ta có thể bình thản mà chấp nhận, có thể từ bỏ
thế giới của mình để ở bên chàng, lúc chúng ta có thể trở thành một gia
đình thực sự thì cả hài tử cùng chàng đều bỏ ta mà đi…vậy ta ở lại đây
vào lúc này có ý nghĩa gì…
- Thuỷ Linh! Cậu định….
Tôn
Tú Thanh ngay khi nghe thấy nàng nhắc đến Romeo và Juliet đã bắt đầu để
tâm cảnh giác nên khi nghe nàng nói vậy không quản đến bụng mang dạ chửa liền lập tức đẩy lão công của mình ra mà xông vào nhưng….