
i xác cháy đen khét lẹt không còn phân rõ hình dạng của Thuý Miên, vẫn còn nhớ cái cảm giác mênh mông bơ vơ khi được cung nữ cùng thái giám
đưa trở về cung, vẫn còn nhớ rõ cảm giác tay hắn lạnh đi và cứng lại
trong tay mình…. Mọi thứ khi ấy thực chậm, thực chậm, lại mơ hồ đặc
quánh lại giống như là nàng đang nhìn xuyên qua một làn nước hay một
thước phim quay chậm lại. Mọi thứ dường như đã mất đi hết cả mầu sắc vốn có chỉ để lại sắc trắng tang tóc, mọi âm thanh dường như cũng trở thành câm lặng, sự im lặng của thê lương. Nàng lúc ấy thật muốn khóc to lên,
thật muốn gào to lên, thật muốn cấu xé chính bản thân mình….muốn làm một thứ gì đó để có thể phát tiết ra nỗi đau đớn trong lòng, nỗi đau còn
đau hơn cả nỗi đau thể xác. Nếu khi mất đi một cánh tay, một bàn chân,
mất đi một phần cơ thể ta còn biết chỗ mình bị đau ở đâu. Sự đau đớn của nàng chính là dàn trải ra mọi ngóc ngác của cơ thể, từ chính giữa ngực
lan ra đến tận đầu ngón tay đầu ngón chân. Nó không đau dồn dập, không
đau đến chết đi sống lại mà nó âm ỷ, gặm nhấm từng chút từng chút, mang
đi từng phần từng phần trong nàng. Nàng không biết vì sao lúc ấy mắt của mình lại chỉ nhìn thấy sắc trắng, có phải là đạo lôi ấy đã làm hỏng mắt của nàng rồi không? Hay tại vì sắc trắng là mầu mà người ấy yêu thích
nhất? Nàng cũng không hiểu vì sao lại không thể nghe được bất cứ âm
thanh gì khác nữa, có phải nàng bị âm thanh khủng khiếp của sấm sét phủ
lên mình làm cho điếc rồi hay tại vì nàng không thể tiếp nhận nổi âm
thanh nào khác ngoại trừ tiếng tim đập của người ấy. Khi trái tim ấy
ngừng lại, không còn nẩy lên đem sức sống đến nữa thì cũng là lúc mọi âm thanh trên đời này cũng đi theo đó mà tắt hẳn. Nàng cũng không biết
nữa….
Và khi tia nắng cuối cùng của ngày buồn nhất cuộc đời nàng tắt hẳn, cũng là lúc nàn tận mắt nhìn thấy ngự y dùng từ phiến hút toàn bộ hơn một ngàn ngân trâm từ trong thân thể đã giá lạnh của hắn ra.
Biết hắn là người vốn cẩn thận, nàng không nói một lời nào gạt tất cả
quan thái giám chuyên lo việc khâm liệm của người trong hoàng tộc ra tự
tay mình thay đổi y phục cho hắn. Dù đã từ bỏ thân phận cùng địa vị
nhưng máu đang chẩy trong người hắn chính là dòng máu của hoàng gia, hắn vẫn là người của Hoàng Phủ thị. Bàn tay của nàng luồn vào trong mái tóc đen dầy, cẩn thận lồng vào chiếc kim quan đính tử ngọc đại biểu cho
thân phận đặc thù, xuyên cây trâm khắc hình rồng hai đầu có tua vàng dài qua búi tóc. Ngón trỏ trắng bệch lướt qua đôi mày anh tuấn, khẽ chạm
vào làn mi dầy, theo sống mũi cao thẳng nghiêm nghị xuống đến làn môi
mỏng từng luôn mím lại khắc nghiệt giờ buông lỏng phảng phất nét cười.
Lồng vào từng lớp, từng lớp lụa gấm, buộc từng nút thắt, cài từng khuy
bạc, phủ thêm ngoại bào, thắt đai lưng cẩn ngọc, lồng vào hài gấm. Cuối
cùng, nàng nâng bàn tay đeo nhẫn của hắn lên, áp trên đôi môi phớt hồng
của mình rồi mới đặt xuống, xếp những ngón thon như ngọc mài giao nhau
nơi thắt lưng.
- Chàng biết không, ngay lần đầu tiên gặp thiếp đã thật ngốc khi nghĩ rằng chàng là thần tiên, là một cái mai tiên…
Nhẹ lau đi giọt nước rơi trên lưng bàn tay hắn, một giọt, hai giọt rồi ba
bốn giọt thi nhau rơi xuống, thấm vào tay áo rộng được thêu viền chỉ
vàng.
- ….chàng lúc đó thật kiêu ngạo, lạnh lùng cũng thực xa
cách nhưng thiếp lại rất thích, rất thích, vô cùng thích…thiếp thích
chàng kiêu ngạo nhưng lại tự tay bón từng thìa thuốc cho thiếp, thiếp
thích chàng lạnh lùng nhưng lại vô cùng ôn nhu với thiếp, thiếp thích
chàng xa cách nhưng lại luôn ôm thiếp vào trong lòng mình che chở. Có
lẽ…ngay từ khi ấy chàng đã bắt đầu tiến sâu vào trong trái tim của thiếp rồi, nếu không…thiếp cũng sẽ không buồn đến vậy, không giận đến vậy khi chàng luôn coi thiếp là ân nhân mà “báo đáp”. Chàng dù là một cái thành chủ cao cao tại thượng, một cái cao nhân lánh đời, một ngọn núi thập
toàn thập bích nhưng có đôi khi thiếp lại thấy chàng giống như một tiểu
hài tử với dục niệm chiếm hữu vô cùng mạnh mẽ, thiếp cũng thấy chàng
thực xấu tính khi luôn dựa vào chiêu bài xa lánh thế sự để chạy trốn
khỏi trách nhiệm. Là chàng không màng thế sự hay kỳ thật là chàng…lười
biếng đây?
Nàng mỉm cười nhẹ nhàng đeo lên túi hương, cài lại
ngọc bội cho hắn, ngón tay không nỡ buông nấn ná vuốt ve chiếc nhẫn cưới nơi ngón tay áp út.
-…..chàng nói xem, cuối cùng chàng là thông minh tuyệt đỉnh hay là ngu ngốc tuyệt đỉnh đây? Rõ ràng chỉ cần dùng
kiếm gạt ra là được, rõ ràng chỉ cần dùng nội lực cũng có thể chấn gãy
được hết vì sao chàng lại dùng thân mình che chắn cho thiếp? Chàng lúc
ấy đã quên mình là một cái tuyệt thế cao thủ còn thiếp là toàn thân bách độc bất xâm rồi hay sao? Lẽ nào không thể có cách nào khác để tránh hay sao mà chàng lại…. Ngu ngốc, ngu ngốc chàng là đại ngu ngốc…chàng là đồ đại ngốc…
Nàng càng nói, nước mắt lại càng tuôn rơi, nắm lấy
tầng tầng lớp lớp cổ áo thẳng thướm không một nếp nhăn hét lên với hắn
để nhận lại sực im lặng dội thẳng vào lòng mình. Bàn tay nhỏ nhắn co lại thành nắm đấm, giống như mất đi lý trí l