
mình
quay lại thì thấy cô gái đang được đề cập đến không biết đã ở đó từ khi
nào, đôi mắt đẹp tuyệt không còn một chút bóng dáng của sự mơ màng cùng
thất thần khi nãy. Tuy vẫn phải ngồi xe lăn và được một hộ lý đưa đến
nhưng từ thái độ đến ngữ điệu cùng lời nói lại toát ra vẻ gì đấy không
cho phép người khác được từ chối, giống như….đã quen ra mệnh lệnh đối
với người khác. Hoàn toàn không có chút gì liên quan đến cô gái vừa được kết luận là gặp tổn thương về tâm lý và bị sang chấn tinh thần. Ông bác sỹ có chút bối rối hiếm hoi, đẩy đẩy lại gọng kính không được tự nhiên
lựa lời.
- Cô Thuỷ Linh, tôi nghĩ rằng cô cũng biết khá rõ về
bản thân mình, nếu như cô đồng ý thì rất có thể…không, là chắc chắn sẽ
cứu được rất nhiều người….
Thật kỳ quái, rõ ràng ông là một vị
bác sỹ, một giáo sư vô cùng có uy tín trong nghành y và là một giảng
viên nghiêm khắc tại viện đại học y quốc gia, từng đứng trước cả ngàn
sinh viên cùng đồng nghiệp mà không một chút biến sắc nhưng tại sao cô
gái trẻ này chỉ mở miệng vài câu ông đã cảm thấy mình bị…áp lực.
- Cứ cho là ích kỷ đi, nhưng tôi không muốn làm chuột bạch cho những thí
nghiệm của các người… Mẹ, con muốn về phòng, lát nữa hiệu trưởng cùng
đồng nghiệp của con sẽ đến thăm.
Cô gái vô cùng dứt khoát và
thẳng thừng từ chối, câu sau dĩ nhiên là nói với bà Bích Thuỷ, mẹ của
mình. Bà khi được gọi đến, theo bản năng lập tức đứng dậy tiến đến tiếp
nhận tay cầm của chiếc xe lăn, đưa cô trở lại hành lang đi về phòng bệnh riêng biệt của mình. Để lại bác sỹ trưởng khoa cùng một vài người khác
cũng phải ngơ ngẩn, đúng thật là lần đầu tiên trong nghiệp lương y từ
mẫu họ gặp phải một bệnh nhân…như vậy.
Trên hành lang sạch sẽ, bà Bích Thuỷ đẩy chiếc xe lăn chầm chậm, ngần ngừ nhìn con gái mình nhưng muốn nói lại thôi.
- Linh, có chuyện gì…mẹ không thể biết được sao?
- Mẹ có mang truyện đến cho con không? Trong này rất nhàm chán, con muốn về sớm…
Cô nhẹ nhàng yêu cầu, cố ý tránh đi câu hỏi của mẹ mình. Bà thở dài, từ
trong túi áo blu rộng của mình ra quyển sách mỏng, ngoài bìa đề vài chữ
“Lục Tiểu Phụng truyền kỳ chi Quyết Chiến Tiền Hậu”.
- Người mới khoẻ lại, đọc truyện sẽ không tốt.
- Mẹ~~~
Cô bắt đầu dài giọng, giống như mọi khi làm nũng khiến bà đánh bất lực thở dài, ném quyển truyện vào trong lòng cô cằn nhằn.
- Đây, đây, của cô đây. Sắp làm mẹ đến nơi còn…
Bà biết mình lỡ lời, lập tức khựng lại cẩn thận nhìn cô con gái lớn của
mình, tuy cô không chịu nói nhưng bà biết, đứa nhỏ chắc chắn là một khúc mắc rất lớn trong lòng, chỉ sợ…
- Ai nha, mẹ có cháu liền lập
tức quên con gái sao? Con thực đau lòng mà, để khi nào sinh nó ra rồi
con sẽ tét vào mông nó vì tội ngay cả mẹ của mẹ mà nó cũng dám tranh.
Thuỷ Linh một bộ vô cùng tủi thân ôm ngực nhìn bà ai oán, giống như thật lại vô cùng tự nhiên, không có điểm nào khó chịu khi nhắc đến đứa nhỏ hết.
Chẳng nhẽ bà đã nghĩ sai?
- Đồ quỷ, mẹ nào đi tị nạnh với cả con? Để tối nay bố cô đem các em vào, xem chúng nó có cười cô thối mũi ra không.
Bà cũng bớt một phần nào lo lắng, cười cười yêu thương dí tay vào trán cô
một cái đẩy nhẹ sau đó đỡ cô trở lại giường rồi mới khép cửa phòng lại
ra ngoài đi làm công việc của mình.
Ngay khi cửa phòng cạch mộ
tiếng đóng lại, ngăn cách cô với sự ồn ào nơi hành lang bệnh viện, nụ
cười ngờ nghệch cùng gương mặt ai oán lập tức hạ xuống, thay thế bằng
một sự bình lặng, bình lặng đến tưởng như trống rỗng. Bàn tay luồn xuống phía dưới gối nằm, tìm kiếm sau đó rút ra một quyển sổ cùng chiếc bút
chì. Đôi mắt tròn to có chút mờ đi, làn môi run rảy sau đó mím chặt lại
khi ngón tay nhỏ nhắn lướt trên những đường nét chân dung còn chưa hoàn
thành.
Đầu bút chì chầm chậm miết trên giấy, đem bóng hình yêu
dấu in hằn trong tim kia vẽ ra. Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi nhưng mỗi
một biểu cảm như khi nhíu mày, khi trừng mắt, lúc lạnh lùng, khi hài
lòng, từng ánh mắt, từng cái nhìn và cả….nụ cười của duy nhất một người
đàn ông trong y phục kiểu cổ với mái tóc đen dài như huyền tơ cài trâm
bạch ngọc đã tràn ngập một cuốn sổ bìa da.
Độp…
Âm thanh đùng đục của giọt nước rơi trên trang giấy, cô gái vẫn mặc kệ, để nó
lăn dài xuống chảy qua đuôi mắt phượng khẽ xếch lên nghiêm khắc khiến nó phai mờ, làm cho mục quang sâu thẳm tựa hắc ngọc ấy trở nên nhu hoà. Cô gái giống như không thể kìm được nữa lại gục xuống, ôm cuốn sổ vào
trong lòng nấc lên nghẹn ngào trong câm lặng.
-….Diệp….
Một cái tên, chỉ duy nhất một chữ nhưng cũng đã bao trọn tất cả yêu thương
nhung nhớ và cả đau đớn đến tận cùng tâm can. Phải, cô chính là Tiêu
Thuỷ Linh, ái thê của Thiên Ngoại Phi Tiên Diệp Cô Thành. Ký ức của cô
một lần nữa quay trở về với Hạo Long quốc, buổi sáng định mệnh ngày hôm
ấy, ngày mà cô sâu sắc nhận lấy bài học mà lão thần tiên kia đã giáo
huấn cô. Rằng mệnh trời là không thể cải, phàn nhân không thể nghịch
thiên, cô đã chống lại thiên mệnh khi cứu hắn một mạng thì hắn…..cũng sẽ vì cô mà mất đi mạng sống.
Nàng vẫn nhớ như in cảm giác trống rỗng đến nôn nao khi nhìn xuống
cá