Juliet Thành Bạch Vân

Juliet Thành Bạch Vân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329812

Bình chọn: 10.00/10/981 lượt.

lúc này thì có lẽ không cần nhưng….tôi nghĩ vẫn nên đợi kết quả sau khi bác sỹ kiểm tra lại thì tốt hơn.

****

Hai ngày sau.

-….PTSD (Posttraumatic Stress Disorder) ? Hội chứng rối loạn stress sau sang chân?

Người phụ nữ trung niên nhỏ nhắn toát ra vẻ nhanh nhẹn đã thay một bộ đồng

phục y tá nghi hoặc hỏi lại bác sỹ trưởng khoa tâm lý, người đàn ông lớn tuổi khoác áo blu trắng đang bắt đầu hoàn thành song bệnh án.

- Trong thời gian hôn mê, con gái cô đã có những biểu hiện của việc gặp

ác mộng, bằng chứng là luôn lập đi lập lại một từ vô nghĩa, thổn thức

cùng hoảng loạn bất an. Cô ấy cũng hoàn toàn né tránh đề cập đến sự việc xảy ra trong khoảng thời gian bị mấy tích gần một năm trước, có nhạy

cảm nhưng may là chưa đến mức độ thái quá. Theo như lời của y tá thì còn có biểu hiện rối loạn ngôn ngữ, những từ đầu tiên cô gái trẻ này nói

khi tỉnh lại hoàn toàn không phải tiếng Việt mà là tiếng Trung. Kỳ lạ

rằng không phải tiếng Trung hiện đại mà là tiếng Hán cổ, trước đây con

gái cô từng học qua cổ văn?

Ông ngước lên nhìn bà dò hỏi.

- Cổ văn? Cổ ngữ? Lại là tiếng Hán? Con gái tôi theo học mỹ thuật chứ

không phải khảo cổ nên tôi có thể chắc chắn nó chưa từng tiếp xúc với

những thứ ấy.

Bác sỹ nhíu đôi mày đã bắt đầu có vài sợi bạc lại, cẩn thận đánh giá lại một lượt hồ sơ bệnh án, chiếc bút trong tay theo

vô thức nhịp nhịp trên bàn.

- Con gái cô được phát hiện trong tình trạng thế nào còn nhớ chứ?

Bà Bích Thuỷ, mẹ của cô gái cũng đã bắt đầu tỏ thái độ sốt ruột nhưng vẫn

kiên nhẫn nói lại với vị bác sỹ gìa đáng kính của viện sức khoẻ tâm

thần.

- Một tuần trước tôi nhận được điện thoại của công an, yêu cầu đến bệnh viện quân đội tại quận X để xác nhận nhân thân của một cô

gái trẻ vì cô ấy có nhiều điẻm trùng khớp với Thuỷ Linh, con gái tôi đã

bị mất tích trong khi đi dậy về gần một năm trước. Dĩ nhiên tôi nhận

diện được con gái mình, nhưng khi ấy nó nhìn thật sự rất kỳ quái. Tóc

tuy có chút tán loạn nhưng vẫn có thể thấy là được vấn lên cầu kỳ, có

cài trâm ngọc, gắn những chi tiết nhỏ tinh sảo bằng vàng. Trang phục

cũng là y phục kiểu cổ, được may và thêu thủ công rất chi tiết, chân đi

hài gấm lót lông cáo trắng có đính ngọc trai, cổ tay và bàn tay trái có

vết cắt sâu do vật sắc bén bằng kim loại và vật nhọn cắt vào đã được đắp thuốc và băng bó theo kiểu đông y, ngón tay áp út đeo chiếc nhẫn không

phải cái trước đây nó đeo, trên người cũng tìm thấy vài chiếc kim trâm

cứu loại cực mảnh, chỉ cần đâm vào da lập tức nó sẽ gẫy và theo mạch máu chạy vào tim. Cái thai trong bụng được mười một tuần, có dấu hiệu từng

bị xuất huyết và doạ sảy. Ngoài ra thì giấy tờ tuỳ thân cùng điện thoại, túi sách hoàn toàn không có. Công an khi ấy đã có kết luận rằng rất có

thể nó đã bị một tên bệnh hoạn nào đó bắt cóc sau đó thì trốn được, hoặc cũng có thể là bị bỏ lại nơi ngoại thành vì khi ấy tình trạng của nó

hết sức nguy kịch. Sau đó tôi lập tức làm hồ sơ thủ tục chuyển cho nó về viện chúng ta….

Nhận được cái gật đầu của bác sỹ, bà ngừng lời, lại càng có vẻ lo âu hơn. Lúc trước lo cho con gái hôn mê bà không có

chú ý đến, nhưng khi bây giờ rà soát lại một lượt mọi chuyện thì bà càng lúc càng bất an.

- Tôi cũng đã nhận được hồ sơ bệnh án và kết

luận của bác sỹ bên bệnh viện quân đội chuyển sang, con gái cô từng có

dấu hiệu sảy thai và bị băng huyết ồ ạt nhưng vì một lý do không thể

giải thích nào đó thì cái thai vẫn sống và đến bây giờ thì phát truyển

hoàn toàn bình thường, có vẻ còn khá là tốt nữa. Trên chiếc trâm bạch

ngọc cũng có phản ứng dương tính với máu và xét theo góc độ của vết

thương thì vết cắt trên cổ tay do chính cô ấy tự rạch, trên kim châm cứu gỡ từ người con gái cô có phải ứng dương tính với ít nhất bốn mươi lăm

loại độc tố từ nhân tạo đến tự nhiên. Những loại độc tô ấy dù dính phải

0,1 mg cũng có thể gây chết người nhưng trong huyết thanh của con gái cô lại chứa một loại kháng thể tự động loại bỏ toàn bộ những độc tố ấy.

Chúng tôi đã cố tách loại kháng thể ấy ra khỏi huyết thanh lấy được từ

người cô ấy nhưng chỉ cần rời khỏi huyết tương những kháng thể ấy lập

tức bị triệt tiêu, hay nói một cách khác chính máu của con gái cô là một loại thuốc giải độc và chỉ có tác dụng khi dùng trực tiếp…

- Khoan đã, ý của bác sỹ là sao?

Bà cảnh giác nhìn vị bác sỹ đang bắt đầu lâm vào những nghiên cứu chuyên

sâu mà đối tượng không ai khác chính là con gái bà, nhận ra sự thay đổi

trong giọng nói, bác sỹ có chút ngượng ngùng hắng giọng một chút.

- Cũng không có gì quá nghiêm trọng, ý tôi là con gái cô ngoại trừ chút

bất ẩn tâm lý thì sức khoẻ đã hồi phục gần đến mức như bình thường.

Tôi….chỉ là thay mặt của viện nghiên cứu huyết huyết học muốn…muốn có

một chút đề nghị với bà và con gái….

- Xin lỗi nhưng tôi hoàn

toàn không đồng ý với bất cứ điều gì ông hay viện nghiên cứu huyết học

sẽ đề nghị, nếu sức khoẻ đã không còn trở ngại tôi muốn làm thủ tục xuất viện trong tuần này.

Một giọng nói lạnh lùng từ ngoài cửa xen

vào, đánh gẫy lời của vị bác sỹ. Ông cùng bà Bích Thuỷ đều giật


pacman, rainbows, and roller s