
ống lưng chợt buốt lạnh, không tự chủ được lui lại nửa
bước nhường cho nàng đi qua, liêu xiêu tiến đến chỗ Thuý Miên đang chật
vật thoi thóp với thanh kiếm của Nam Cung Triệt xuyên qua vai phải. Ả
thấy nàng từng bước như tử thần đi đến, vạt áp choàng đẫm huyết lê trên
tuyết để lại một vệt dài đỏ thẫm, cả người không rét mà run nhưng vẫn
ngửa đầu ra sau điên cuồng mà cười. Ả vừa cười vừa nghiến răng nghiến
lợi nói, ánh mắt ngập tràn oán độc, át đi cả sự sợ hãi.
- Chết
tốt, chết tốt, chết rất tốt…ha ha ha…hắn chết rồi, nghiệt chủng của tiện nhân ngươi và hắn cũng chết rồi, chết thật tốt ha ha ha…là ngươi dậy ta phải lấy đi thứ mà địch yêu quý nhất mới là cách trả thù hữu hiệu nhất, ta học thật tốt ha ha ha.
Nàng dừng lại, từng trên cao im lặng dùng ánh mắt buốt giá nhất nhìn xuống ả, khoé môi cong lên tràn ngập yêu mị.
- Thuý Miên, ngươi tin lão thiên gia có mắt hay không?
Nàng đột nhiên ôn nhu hỏi một câu như vậy khiến cho nụ cười trên môi Thuý
Miên đông cứng lại, ả luôn không theo kịp nàng, luôn không hiểu lối suy
nghĩ cũng như hành động của nàng. Lần này cũng không ngoại lệ, ả tưởng
rằng liền một lúc mất đi cả phu quân lẫn hài tử nàng sẽ phát điên lên, ả dù có phải chết thế nào cũng muốn thấy nàng bị rơi xuống tận cùng của
đau khổ mà phát điên nhưng…
- Ngươi có tin vào trời phạt?
Nàng vẫn vô cùng kiên nhẫn từng chữ từng chữ hỏi.
- Thì sao? Ngươi muốn nói ta sẽ bị báo ứng? Ha ha ha….ta thật buồn nôn ha ha ha…nếu như ông trời có mắt ta đã sớm bị bổ chết lâu rồi ha ha ha…
Ả vừa cười vừa ho rũ rượi, khinh bỉ nhìn nàng giống như được nghe một
điều gì đó thật bẩn thỉu. Nàng cũng cười, không trả lời ả luôn mà ngước
lên nhìn thiên không trong vắt nhưng vẫn lắc rắc có tuyết rơi kỳ lạ của
ngày hôm nay.
- Ngươi có biết, kẻ bị thiên lôi đánh trúng thì vĩnh viễn cũng không thể siêu sinh được không?
- Ngươi dùng cách này để doạ ta? Ta thật sợ, sợ muốn chết ha ha ha…
Ả càng lúc càng khinh thường cười cợt, trong lòng một chút sợ hãi cuối
cùng cũng bị quét sạch sẽ không còn tí nào, nàng quả thật đã phát điên
rồi mới dùng cách này doạ ả.
- Vậy sao?
Nàng nhếch miệng cười, đột nhiên một tay nắm lấy lưỡi kiếm, ngửa mặt chỉ tay lên trời thét lớn.
- Lão thần tiên khốn nạn chó chết nhà ngươi, đồ vô năng vô lực vô thần vô quỷ nhà ngươi. Đồ thần tiên đê tiện không tim không phổi nhà ngươi, ta
nguyền rủa cả họ nội họ ngoại cả ông chú bà thím, ông cậu bà mợ, cả hàng xón tám trăm dặm xuang quanh nhà ngươi. Đồ lão già chết đâm chết chém
chết đường chết chợ, chết lọt hố xí chết chìm hố phân nhà ngươi mau lăn
đến đây cho cô nãi nãi taaaaaaaaaaa…..
Ầm ầm!
Bầu trời
đang quang đãng độ nhiên tối sầm lại theo từng lời nàng nói ra, mây đen
không hiểu từ đâu tụ tập, sấm chớp đì đùng càng lúc càng tiến đến gần
với tốc độ tăng theo cấp số nhân. Long Vân cùng Nam Cung Triệt ban đầu
tròn mắt đen mặt nhìn hành động quái dị của nàng, trong giây lát còn
tưởng nàng thật sự bị kích thích đến phát điên rồi nhưng ngay khi tiếng
sấm đầu tiên vang lên tất cả cùng lập tức lui lại đằng sau, lấy nàng làm tâm cách càng xa càng tốt. Bọn họ cũng không quên, một năm trước đây
nàng xuất hiện như thế nào….
- Ngươi….ngươi…ngươi là ai…
Thuý Miên mắt trợn ngược, lắp bắp không thành lời, sợ đến mức bất chấp đau
đớn vật lộn muốn rút khỏi thanh kiếm mà tránh xa nữ nhân đang giống như
ác quỷ thật sự có thể triệu tập được lôi thần này.
- Ta? Ta là người sẽ cho ngươi được nếm tư vị vạn kiếp bất phục vĩnh viễn không thể siêu sinh!
Nàng hung ác nhe răng cười dữ tợn nhìn xuống Thuý Miên, đồng thời trên trời
ầm một tiếng chấn động không gian. Đạo lôi sáng chói khủng khiếp lập tức bổ xuống bao phủ lấy cả nàng và Thuý Miên, lực chấn động mạnh đến nỗi
hất cả Nam Cung Triệt vùng Long Vân bắn ra xa cả thước nhưng vẫn không
ngừng lại, liên tục liên tục những tiếng ầm ầm đì đùng vẫn phát ra, sấm
sét không ngừng bổ xuống không ngơi không dứt, đất đá cùng cây cối bị
tan chẩy, cháy xém văng tứ tung mù mịt mãi đến nửa khắc sau mới im lặng
trở lại.
Tít….tít….tít….tít…
Âm thanh nhàm chán đều đặn, không to, không
nhỏ vang lên trong căn phòng yên tĩnh lại phá lệ rõ ràng khiến làn mi
dài cong veo khe khẽ lay động, dập dờn như cánh bướm rồi nhẹ nhàng mở
ra.
Trắng….
Trần nhà trắng mịn không có bất kể dấu vết
gì của sà gỗ trạm khắc tinh sảo hay ngói lưu ly xếp lớp với những trang
trí bằng vàng hoa mỹ, ánh sáng rõ ràng và mạnh chứ không dìu dịu giống
như ánh sáng của dạ minh châu phát ra. Rèm vải trắng muốt lay động, nệm
bông trắng tinh sạch sẽ thoang thoảng mùi ấm áp của nắng và gay gay mũi
của thuốc khử trùng. Ngoài hành lang tiếng người rì rầm nho nhỏ cùng
những tiếng cồm cộp của giầy đế cứng va chạm với sàn nhà lát đá hoa,
ngoài cửa sổ xa xa vọng lại tiếng còi hụ gấp gáp của xe cấp cứu. Tia
nắng nhạt mầu được lọc qua lớp vải rèm dịu dàng phủ xuống lọ pha lê
trong suốt cắm bó hoa lan tường trắng tinh khôi, xen lẫn vài bông phớt
hồng nhè nhẹ vẫn còn vương sương sớm.
Cô gái với mái tóc nâu dài hơi xoăn bồng bềnh tản ra trên