Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Juliet Thành Bạch Vân

Juliet Thành Bạch Vân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329922

Bình chọn: 9.5.00/10/992 lượt.

trong ngày đông, bừng sáng dìu dịu mang theo cả thanh lãnh cùng ấm áp

khiến bất cứ ai cũng không thể dời mắt, ngây ngốc mà đắm chìm trong ấy.

- Tối…thực mau….ta…muốn…thấy nàng…

Toàn thân nàng đột ngột lạnh toát, cả người giống như bị sối dưới dòng nước

lạnh. Từng tế bào, từng mạch máu đông cứng cả lại, ngay cả tầng hơi nước trong hốc mắt cũng giống như bị hút khô cạn. Bàn tay run run đưa lại

trước mắt hắn…

Không có phản ứng, phượng mâu hắc ngọc ấy đã….không thấy được nữa rồi!

Họng nàng nghẹn lại, miệng hé ra muốn nói nhưng lại giống như bị bóp nghẹn

không thể phát ra bất cứ âm thanh gì hết. Thậm trí ngay cả ý thức của

hắn cũng đã bắt đầu lẫn lộn, tiếng hít thở mỗi lúc một cách xa hơn. Nhẹ

nở nụ cười dù nàng biết hắn không thể nhìn thấy, lệ đong đầy trong khoé

mắt một cách vô vọng nhưng nàng tuyệt đối không cho phép rơi xuống, bởi

nàng khóc đồng nghĩa với việc nàng chấp nhận…

- Thiếp đau, rất đau rất đau nên…không thể đi thắp đèn.

Giọng nàng nghèn nghẹn, nghe giống như vọng lại từ một nơi thật xa, mang theo cả nỗi đau đớn thật sự.

- Vậy…không cần đi…tối…ta vẫn có thể thấy nàng.

Hắn vẫn mỉm cười, không mang theo một chút dấu hiệu đau đớn cùng khó nhọc

nào giống như lúc trước, đôi mắt vô thần vẫn hướng đến nàng, ngón tay

cái vuốt ve gò má một cách âu yếm.

- Đúng vậy, tối ta vẫn có thể thấy chàng.

Nàng nằm xuống trên đất lạnh bên cạnh hắn, gối đầu lên vai rộng, cầm lấy tay hắn vòng qua ôm lấy mình. Lắng nghe trái tim đập chậm dần trong lồng

ngực rộng, bàn tay nàng lần xuống, tìm lấy bàn tay đeo nhẫn của hắn, đan mười ngón vào nhau siết chặt lại thì thầm. Diệp Cô Thành bàn tay ôm

nàng vỗ về nhè nhẹ giống như mọi lần đưa nàng vào trong giấc ngủ, phượng mâu nặng nề khép dần lại.

- Linh Nhi… hoa mai trên núi giờ chắc đã nở….ngày mai…ta dẫn nàng trở về xem…

Giọng hắn trầm trầm, càng nói càng nhỏ dần đi, bàn tay trong tay nàng cũng bắt đầu buông lỏng.

- Được, ngày mai… chúng ta cùng dậy sớm, ngắm mặt trời mọc trên đỉnh tử cấm thành…

Nàng siết chặt lấy bàn tay lạnh, lệ trên mi lăn lăn thấm vào ngực áo.

-…được, ngày mai…ngày kia…mỗi ngày ta đều sẽ mang nàng đi nơi nào nàng thích…

Tiếng nói giờ chỉ còn lại mỏng manh như hơi thở, hương hàn mai thoảng qua, vờn quanh nàng lưu luyến.

- …mai ta sẽ đưa nàng về cung….gặp phụ hoàng cùng mẫu hậu…

Nàng cắn chặt lấy nắm tay, ngăn lại tiếng nấc nghẹn ngào gật nhẹ đầu.

- …ta thật mệt…nhưng… ta còn rất nhiều điều muốn nói, muốn cùng làm với nàng…

- Ngày mai…ngày mai chúng ta sẽ cùng làm, Diệp…

Thình thịch….thịch…

- ….được…ngày mai…ta….sẽ lại nói…nói cho nàng nghe…rằng…

Thịch…

-….rằng…ta…yêu nàng…Linh Nhi…

…….

Trái tim nặng nề buông ra một nhịp đập cuối cùng, hơi thở mỏng manh cũng

đình chỉ, bàn tay ôm lấy nàng trượt xuống…ngửa ra trên mặt đất, bên cạnh Cô Vân kiếm bỗng rung động, loé lên tia sáng lạnh lẽo cuối cùng rồi ảm

đạm dần, trở về với vẻ xám bạc không chút linh khí.

Nam Cung

Triệt hai nắm tay siết chặt lại đến trắng bệch, đời nam nhân lại là võ

tướng chinh chiến sa trường cả đời không rơi lệ nhưng nhìn đến Thuỷ Linh yên lành nép bên cạnh Diệp Cô Thành, cả hai bạch y nhiễm đỏ huyết gương mặt trắng đến như lẫn trong sắc tuyết nhưng trên môi vẫn phảng phất nụ

cười ấm áp kề sát nhau, tưởng như đây là giây phút êm đềm hạnh phúc nhất của đời họ, là không gian riêng của bọn họ, là khoảnh khắc riêng của

bọn họ. Trong họng hắn cũng dâng lên vị chua xót, sống mũi cay xè mắt

nóng rực, trước ngực tưởng như bị cả vạn quân dẫm đạp lên….nặng nề.

- Hoàng thúc? Tại sao…

Long Vân dẫn theo ngự lâm quân gấp gáp chạy đến, bàng hoàng sững người lại

nhìn cảnh bi thảm trước mắt, vai chợt bị Nam Cung Triệt nắm lại. Quay

lại nhìn hắn một thân khôi giáp cùng chiến bào tả tơi, tóc là dùng một

sơi vải xé ra từ chiến bào cột chặt lại trên đỉnh đầu. Ánh mắt đỏ rực

như lửa chầm chậm lắc đầu, giọng khàn đặc, tắc nghẹn.

- Là “Đoạt mệnh trâm” của Tây Vực Đường Môn, một ngàn linh tám trâm một lần phóng. Một trâm, hai trâm còn có thể nhưng nếu như tất cả thì….Đoạt thần y e

là cũng không thể cứu, đến được bây giờ cũng là hoàn toàn nhờ vào nghị

lực cùng nội công kinh người.

Trong bàn tay to nhuốm máu của của hắn xoè ra, một cơ quan tinh sảo có hình dạng tựa như một chiếc nỏ gắn

chốt lò xo gắn trên chiếc đai da để quấn vào cổ tay, tất cả đều ánh lên

một mầu đen thẫm u tối.

- Toàn bộ?

Long Vân rụng rời, cả người giống như ngã khuỵ nếu như không có Nam Cung Triệt bên cạnh đỡ lấy.

- Phải, là toàn bộ. Diệp thành chủ….dùng lưng của mình che chắn cho tam đệ…

Đang nói, đột nhiên hắn bị thân hình lảo đảo phía trước làm cho giật mình mà dừng lại, cùng Long Vân thất sắc chạy ra muốn đỡ lấy nhưng cả hai bị

bàn tay nhỏ nhắn lạnh lão gạt ra. Đôi mắt to trong suốt mơ màng giờ đây

mở lớn trừng trừng hung ác nhìn thẳng vào phía sau lưng hắn không chớp

mắt.

- Tam đệ, đệ muốn làm gì?

Nam Cung Triệt nắm lấy

tay nàng, một lần nữa giữ lại liền bị nàng không chút lưu tình giật ra,

khoé miệng vẫn còn vương máu nhếch lên cười đầy dữ tợn.

- Đòi mạng!

Hắn cùng Long Vân s