
luồn vào trong áp sát với da thịt đồng thời bắt đầu thông qua tiếp
xúc rót vào trong người nàng một dòng chẩy ấm áp. Dòng chẩy ấy đi theo
huyết mạch, từ từ sưởi ấm cùng đem theo cả cảm giác đến cho cơ thể trĩu
nặng cùng tê dại. Tầm mắt có chút thanh tỉnh, lay động nhìn lên gương
mặt vẫn kề sát bên mình thì thào.
-….tướng…công….
Bạc
thần vẫn dán bên thái dương của nàng ngay lập tức mấp máy lại trả lời
nàng, trong giọng nói đã không còn nửa điểm thản nhiên cùng băng giá của mọi khi.
- Shisss, nàng làm ơn đừng nói, Đoạt thần y sẽ đến ngay….ta đưa nàng đi.
Diệp Cô Thành thậm trí không thèm nhìn đến Cung Cửu với nửa thân người bết
máu với một bên bả vai trống không nằm ngửa trên nền tuyết mà lao đến
bên nàng, vội mớn cho nàng một viên Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan, điểm huyệt
cầm máu và truyền chân khí bảo hộ tâm mạch. Nhìn dòng máu thắm thấm ướt
làn váy của nàng, nhìn gương mặt nhợt nhạt không chút huyết sắc cùng vẻ
thất hồn lạc phách trong đôi mắt nàng, tâm hắn cũng không thể chịu nổi
mà run rảy khi nghĩ đến….đứa nhỏ. Đứa nhỏ mà chỉ khi mất đi rồi hắn mới
biết đền sự tồn tại của nó, đứa nhỏ thậm trí còn chưa hoàn chỉnh hình
người, còn chưa biết đến cái gọi là cảm giác hay…đau đớn. Mặc dù biết
rằng hài tử ấy không còn nữa nhưng hắn không thể khống chế được mà nghĩ
đến, nếu như hắn bảo hộ mẫu tử của bọn họ chu toàn hơn, nếu như hắn đến
sớm hơn dù chỉ là nửa khắc thì sang năm mới sẽ có một hài tử nhỏ xíu mở
to đôi mắt tròn đen láy mà nhìn hắn, bàn tay với những ngón tí hin sẽ
nắm lấy đầu ngón tay hắn, khuôn miệng xinh xinh hồng hồng rồi sẽ ngọng
nghịu gọi hắn hai tiếng “phụ thân”. Suy nghĩ ấy giống như một loại cây
bất tử, mỗi một giây một khắc trôi qua đều lớn dần lên cắm rễ sâu vào
trong trí não của hắn. Càng muốn rứt ra thì lại càng không thể, càng
muốn gạt bỏ lại càng hiện lên rõ ràng hơn. Hắn đời này tưởng rằng mình
dứt bỏ được hết tất thẩy để đạt được tới cảnh giới vô cảm nhưng….vì nàng hắn một lần nữa lại có cảm xúc, nghẻn cười khi thấy nàng cười, nhíu mày khi thấy nàng không vui, lo lắng khi thấy nàng yếu đuối. Đau lòng khi
thấy nàng khổ sở và đến bây giờ là vụn vỡ khi phải chia lìa với máu thịt của mình… Hắn dù chưa có một ngày với đứa nhỏ, hắn dù chỉ mới biết đến
sự tồn tại của nó trong vài khắc nhưng tâm của hắn vẫn không chịu nổi mà phải chao đảo.
Đó phải chăng chính là huyết thống tương liên, là bản năng phụ tử?
Có lẽ chính bởi vì như vậy một kẻ lãnh huyết vô tình, kẻ có thể hái đầu
người xuống còn dễ hơn bẻ một nhành hoa như hắn mới không xuống tay với
Cung Cửu, không phải không nỡ mà là…không thể, không thể xuống tay tay
với kẻ cũng mang huyết thống Hoàng Phủ như hắn. Đời này hắn chưa từng
làm điều gì cho hoàng huynh của mình trừ việc giữ lời hứa sẽ bảo hộ cho
triều đình Hạo Long quốc trong khả năng có thể, vì giữ lời hứa ấy thậm
trí hắn có thể bồi mạng của mình cũng không tiếc. Nếu như thời điểm một
năm trước hắn sẽ lập tức lấy mạng Cung Cửu không một tia do dự, nhưng
giờ đây nhìn dòng máu xối xả chảy ra từ người đứa cháu này cháu này của
mình hắn lại nghĩ đến hài tử còn chưa thành hình của bọn họ. Cung Cửu dù làm bao nhiêu chuyện động trời, dù muốn tàn sát huynh đệ lung lạc triều chính, thậm trí muốn lấy mạng, muốn đoạt ái thê, đã giết hài tử của hắn nhưng y cũng là một trong những đứa con của hoàng huynh, của tiên
hoàng. Đã động đến tình phụ tử, hắn không thể ra tay. Hắn không muốn
hoàng huynh của mình ở dưới suối vàng phải gặp lại nhi tử trong hoàn
cảnh nồi da sáo thịt này. Vì vậy một kiếm chặt đứt Hắc Long, theo đà bổ
xuống hoàn toàn có thể chẻ đôi người Cung Cửu lại lệch ra, lấy đi cánh
tay phải của y. Từ nay y chính là một phế nhân, còn muốn tiếp tục xử trí thế nào sẽ do hoàng đế hiện tại, thân đệ của y, Long Vân định đoạt.
Diệp Cô Thành lúc này chỉ có một ý định duy nhất, hoàn toàn dứt khỏi cuộc
sống của ân ân oán oán. Hắn muốn bảo hộ thê tử của mình, muốn ái thê
không còn vì hắn mà bị quấn vào nguy hiểm, muốn hài tử của hắn được sinh ra và lớn lên trong một hoàn cảnh bình thường. Không có tranh đoạt
quyền lực, không có huynh đệ tương tàn, không có tham vọng tối thượng.
Giống như lời nàng từng nói, trăm năm sau không phải tất cả đều chỉ còn
là một nắm cát? Tại sao lại không làm một cái thường nhân bình bình phàm phàm mà trải qua cuộc sống với người bên cạnh mình? Quyền lực, sức
mạnh, đam mê, địa vị…tất cả những thứ ấy liệu có đáng để đánh đổi? Liệu
có đáng để làm vuột mất thứ quan trọng mình đang có trong tay?
Hắn không cần phải trở thành “Thần” trong nhân loại, bởi “Thần” cũng không
thể bảo hộ chu toàn cho ái thê, không thể cứu lại hài tử của mình. Hắn
càng không cần là hoàng thân quốc thích sống trong hoàng cung hoa lệ,
bởi chính sự hoa lệ ấy cùng sức hấp dẫn của địa vị cửu ngũ trí tôn đã
mang hài tử của hắn đi. Hắn thà làm một thường nhân để những rắc rối của danh vọng, của địa vị không tìm đến mình, không ảnh hưởng đến người bên cạnh hắn.
Bởi vậy….
- Linh Nhi, chúng ta đi thôi. Đừng quay trở lại đây nữa….có được không?
Nàng ngơ ngá