
h giờ trước nàng còn mang theo vô hạn yêu thương mà nói sẽ đợi hắn
trở về, mới chỉ một lát trước hắn vừa kịp nhận ra nàng chính là gia đình của hắn, là trái tim của hắn.
Vậy mà….
Có phải do hắn
đã mang nguy hiểm đến cho nàng rồi không? Có phải chính hắn cũng góp một tay làm tổn thương nàng cùng hài tử của bọn họ rồi không? Hắn đã sắp
xếp cho Thuý Miên với giả dạng của nàng ở lại trong biệt viện phía ngoại thành để đánh lạc hướng Cung Cửu, hắn đã bố trí người của Bạch Vân
thành xung quanh nàng một khắc cũng không rời, hắn đã thậm trí sử dụng
cả cấm vệ quân, thậm trí phong toả cả hoàng cung về sự xuất hiện của
nàng, hắn đã điên cuồng chính bản thân mình xuất kích truy lùng Cung Cửu nhưng luôn để mất dấu ngay tại bước cuối cùng…vì sao….vì sao hắn có cố
gắng đến thế nào cũng vẫn để nàng gặp nguy hiểm? Vì sao mỗi lần đều gây
tổn thương cho nàng, mỗi lần đều đem đau đớn đến cho trái tim của hắn?
- Vì sao?….VÌ SAO?…. VÌ SAO LẠI NHẰM VÀO NÀNG?
Thân ảnh trắng bạc quay ngoắt lại căm hờn nhìn những kẻ đang vây quanh mình, hai mắt đỏ sậm. Hắn điên cuồng nhằm vào Cung Cửu gầm lên, mũi kiếm cảm
ứng với sóng gió bài sơn đảo hải trong lòng hắn mà rung lên bần bật. Lệ
khí lan tràn, ngay cả những bông tuyết tản mác xung quanh cũng bị hút
vào vần vũ xung quanh hắn, rít lên u u như thanh âm rên rỉ đau đớn phát
ra từ cổ họng.
- Vì nữ nhân này ta có hứng thú.
Cung Cửu nhếch môi mỏng cười lạnh, tay phải nắm chặt lấy tay trái đã mất đi hai
ngón, máu vẫn không ngừng tuôn ra nhỏ giọt tong tong trên đất. Trên trán hắn đã xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh nhưng thái độ vẫn nhạt nhẽo, ánh
mắt thậm trí còn có ý lướt qua thân hình nhỏ nhắn thu gọn lại dưới gốc
tùng cổ thụ.
Xoạt…. Ầm.
Bạc kiếm vung lên không báo
trước, Cung Cửu dậm chân dùng khinh công phóng lên cao vừa lúc tránh
thoát được kiếm khí đánh lại. Gốc tùng bốn năm người ôm phía sau y không chịu nổi một chiêu này nổ toác ra ầm ầm đổ xuống, hắc y nhân ngay lập
tức dùng chiến thuật biển người bỏ qua Nam Cung Triệt liều chết xông lên lao vào Diệp Cô Thành.
Thiên Ngoại Phi Tiên lần nữa xuất thế,
thân ảnh trắng đến tê buốt ẩn hiện, tóc đen như mực phiêu tán đằng sau,
tà áo tung bay nhẹ nhàng. Khuôn mặt như được tạc ra từ hàn băng tĩnh
lặng không có lấy một tia xúc cảm của con người, cước bộ uyển chuyển,
tiêu sái nhẹ nhàng trong không trung như thiên nhân đạp mây hạ phàm.
Tinh thể tuyết xoáy tròn theo thân kiếm, vỡ bung tản ra phản chiếu lại
tia nắng giống như những vì sao đi lạc lấp lánh mê người. Kiếm chiêu khi phiêu hốt thanh tao mềm mại như gió cuốn mây trôi, đem theo đầu lìa
khỏi cổ, khi lại cường ngạnh cứng rắn xé rách vũ khí cũng như thân thể
của kẻ địch. Mỗi chiêu mỗi thức đều là tuyệt đại tinh hoa, thân ảnh thon dài hoà hợp cùng với kiếm toả ra vô hạn quang mang đem kẻ khác đều phải đui mù.
Nam Cung Triệt đứng xem đến ngây người, dường như còn
quên đi cả hô hấp. Tưởng rằng Phượng Vân khi đeo lên chiếc mặt nạ bạch
ngọc, trở thành Ngọc Diện Diêm Vương xuất chiêu chính là uyển chuyển
hoàn mỹ nhất rồi nhưng khi tận mắt nhìn thấy Thiên Ngoại Phi Tiên của
Diệp Cô Thành thì mới chân chính biết được đâu mới là hoàn hảo vô
khuyết. Thanh kiếm khi cứng rắn khi mềm mại giống như có linh tính, hết
sức tự nhiên trong tay hắn lướt qua yết hầu, lướt qua con ngươi, xuyên
qua lồng ngực, cắt qua xương thịt những kẻ khác linh hoạt như đó là bùn
đất. Không mỹ lệ lôi quấn, không dây dưa bẩn thỉu, không tha thứ cho bất kể thứ gì cản đường. Lưỡi kiếm cũng lạnh lùng như khuôn mặt kia, lạnh
đến như đầy đoạ người vào đầm băng vực tuyết vĩnh viễn không thể thoát
ly. Phượng Vân là hiện thân của yêu dị quyến rũ, khi xuống tay giống như là đang khiêu vũ một vũ điệu của tử thần mời gọi kẻ khác lao vào thì
hắn, Diệp Cô Thành lại giống như một vị thần tiên vô cảm, như sứ giả của mùa đông đem theo sự lạnh lẽo buốt giá đến bóp nghẹn tâm can kẻ đối
nghịch với mình.
Giầy trắng giẫm lên bả vai, tay rút Cô Vân đang xuyên qua hốc mắt cắm ngập trong đầu của một hắc y ra. Bạc môi nhếch
lên dữ tợn nhìn thẳng vào nam nhân âm ngoan trong trong trang phục thái
giám, Cung Cửu cũng đã lấy lại được bộ dạng cao cao tại thượng mọi khi,
Hắc Long kiếm siết chặt trong bàn tay còn nguyên vẹn, vươn lưỡi ra liếm
nơi đã từng là ngón áp út và ngón út của y.
- Ta thực thắc mắc….với kẻ như ngươi chẳng nhẽ lại chấp nhận từ bỏ quyền lực tối thượng?
Cả hai chầm chậm vờn quanh nhau như hai con sư tử chờ đợi đối phương sơ hở là dương nanh nhẩy vào cắn xé, y nheo mắt nhếch khoé môi cười đến đến
mao cốt tủng nhiên nhìn Diệp Cô Thành âm trầm.
- Không hứng thú.
Diệp Cô Thành lạnh nhạt, bước chân đều đều nhưng bàn tay nắm chuôi kiếm siết chặt lại lộ ra sự mất kiên nhẫn của bản thân. Hắn phải kết thúc nhanh
chóng, nàng…không ổn, thật sự không ổn. Quai hàm lại một lần nữa nghiến
lại, bề ngoài bình tĩnh có chút xao động thoáng qua rồi lại trở về thanh lãnh như cũ.
- Khí chất, kiêu ngạo, quyền lực, danh tiếng, mưu
lược và cả huyết thống. Ngươi hội tụ đầy đủ tất cả để có thể ngồi trên
vương