
là nghĩa vụ và….là vinh quang, là tự hào của hắn. Của
kẻ mang hai chữ Tướng Quân!
- Nhị ca! Phía sau!
Nam Cung Triệt nghe tiếng thét theo bản năng quay ngược lại, vừa lúc thấy tám
hắc y nhân luôn im lặng đứng bên Cung Cửu đồng loạt lao đến động thủ
vung ám khí về phía mình. Mũi ám khí loé lên trong tia nắng trong trẻo
của mùa đông, lấp lánh ngũ sắc.
Phía sau, Thuỷ Linh hai mắt mờ
lệ, khuôn mặt không chút huyết sắc, bạch y như hoà lẫn vào khung cảnh
xung quanh. Bất chấp sự kìm kẹp của Cung Cửu mà vùng vẫy để cảnh báo
hắn, đến mức bị thô bạo xô ngã trên mặt đất. Khuôn mặt nàng đột nhiên
biến đổi dữ dội, từ kinh hoảng đến đờ đẫn nhìn xuống phía hạ thân. Trên
nền tuyết trắng cùng y phục tinh khiết, một đoá hồng mai nở rộ tiêm
diễm….ngay đến cả Cung Cửu cũng phải sững người lại trân trối nhìn xuống nàng.
Những mũi ám khí vẫn xoáy tròn phá khí mà lao đến, hồng
mai vẫn nở rộ trong băng giá. Mọi thứ dường như đã vượt quá tầm kiểm
soát cũng như không còn nằm trong khả năng phán đoán của bất kỳ ai nữa…. Dưới bóng rừng tuyết tùng hàng trăm năm hùng vỹ, không gian thời gian
dường như bị làm cho cô đọng lại. Bầu trời trên cao trong vắt đến kỳ lạ, tia nắng nhạt mầu tinh khôi, rừng cây cao ngất phủ nặng băng giá. Xa xa từng hồi âm thanh trầm thấp từ phía hoàng cung hoa lệ vọng lại văng
vẳng, bao trùm lên khu rừng một sự âm u ngân dài như tiếng đại đồng
chung kia. Dưới nền tuyết trắng lộn xộn, kim quan hình mặt hổ mang theo
những giọt chất lỏng sánh đỏ, phản chiếu lại ánh sáng mà lấp lánh sắc
hồng ngọc đẹp đẽ. Những giọt chất lỏng ấy kéo dài sâu vào khuất phía sau những thân cây cổ thụ xù xì, lác đác vài chỗ là những vũng to hơn bị
dẫm đạp trộn lẫn với tuyết thành sắc hồng đỏ tươi tắn. Người sống, kẻ
chết đều im lặng dưới những tán cây nặng nề. Tập trung vào giữa khoảng
trống nơi đại quân hắc y nhân vây công tụ tập…
Kịch, kịch, kịch….kịch….
Một loạt âm thanh kim loại va vào nhau đùng đục, đám người đông đúc vận y
phục đen bịt kín mặt, tay lăm lăm vũ khí kinh ngạc nhìn chằm chằm vào
thanh trường kiếm trong tay nam nhân uy dũng một thân hắc chiến bào.
Nam Cung Triệt hai chân xuống tấn trụ vững, hai tay nắm chắc kiếm đưa ngang che mặt. Không tránh cũng không gạt, toàn thân không trúng một cây đoản tên sắc ngạnh nào hết. Tất cả đều bị hút lại, dính chặt trên lưỡi kiếm
đen bóng trầm nặng. Nam Cung Triệt hét lớn một tiếng, kiếm vung mạnh
quét một vòng bắn trả đoản tên lại về phía đám hắc y nhân. Nhiều kẻ
không kịp phòng bị, trúng tên lập tức ngã xuống. Thất khướu trào máu
đen, tắt hơi chết ngay lập tức.
- Tam đệ!
Không chút để ý đến hắc y nhân hết lớp này lớp khác lao lên, Nam Cung Triệt ánh mắt vẫn dán chặt lấy thân hình kiều nhỏ đang bắt đầu run rảy quận lại thành một vòng trên mặt đất lạnh. Hai tay nàng thu lại ôm lấy bụng dưới bảo hộ,
tuyết phía dưới thân đã bắt đầu xuất hiện dấu vết tươi thắm chói mắt .
Cung Cửu ở bên cạnh nhìn xuống nàng, sau khoảnh khắc sửng sốt cũng ngay
lập tức hồi thần. Cúi xuống kéo mở vạt áo choàng che phủ phía trên, để
lộ ra làn váy bên trong gần nửa đã ngấm máu ướt sũng. Y ngẩng lên nhìn
gương mặt trắng bệch thất thần của nàng nhếch khoé miệng cười nhạt, cũng không nói gì mà liếc mắt nhìn về phía Nam Cung Triệt đang bị vây khốn.
- Giết hắn, lập tức triệt quân.
Mệnh lệnh đã được ban ra, tám hắc y nhân như được gỡ bỏ gông xiềng. Sát khí
ngùn ngụt tăng lên nhanh chóng, bất kể xung quanh có thuộc hạ của mình
hay không, vũ khí sắc bén vung lên lia qua tất cả những thứ cản trở nhằm thẳng Nam Cung Triệt mà bổ. Trường kiếm vung lên, hoàn hảo đỡ được lần
tấn công tổng lực của cả tám thanh kiếm. Quai hàm cứng rắn nghiến chặt
lại, hắn dùng sức của một người toàn thân tả tơi thương tích đấu lại
tám. Chân xuống tấn trụ lại cũng bị đẩy trượt về phía sau, thét lớn một
tiếng dùng toàn lực đẩy mạnh lưỡi kiếm hất được những kẻ kia ra nhưng
chính bản thân cũng chịu thương tổn không nhẹ. Tay nắm cán kiếm run run, hổ khẩu rách toác, máu chẩy ròng ròng theo thân kiếm nhỏ từng giọt trên tuyết. Toàn thân tả tơi, ngay cả kim quan cũng bị gạt bay mất để mái
tóc dài xoã tung phía sau nhập tràn hoang dại. Trường bào không nguyên
vẹn, chiến giáp nhiều chỗ bị chém giập, vết thương chồng chéo nhưng đôi
mắt sáng quắc vẫn một mực nhìn thẳng về phía trước. Một người một kiếm
bước chân vững vàng bức những kẻ đang vậy công mình phải lui lại một
bước, cánh tay đưa lên, mũi kiếm chỉ thẳng về phía Cung Cửu gằn từng
chữ.
- Chạm một ngón tay vào nàng, ngươi sẽ chết!
Cung
Cửu thoáng khựng lại, quay lại nhìn Nam Cung Triệt toàn thân đẫm máu
nhưng khí thế chỉ có hơn chứ không có kém. Lại nhìn những tên thuộc hạ
của mình bị khí thế ấy áp đảo, đôi mắt lạnh thoáng qua tia chán gét
nhưng rất nhanh sau đó chuyển thành trào phúng.
- Bằng vào ngươi?
Y cười nhạt lắc lắc đầu tặc lưỡi giống như vừa được nghe một câu chuyện
cười không có sức thuyết phục, phe phẩy tay ra hiệu cho thuộc hạ của
mình nhanh chóng kết thúc. Hơi cúi người xuống định nắm lấy cổ tay Thuỷ
Linh kéo lên, bất chợt