pacman, rainbows, and roller s
Juliet Thành Bạch Vân

Juliet Thành Bạch Vân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210282

Bình chọn: 9.00/10/1028 lượt.

thấy xuất hiện những tên thái giám bao vây lấy nàng. Trong chớp mắt đã đoạt được Hổ phù, lập tức muốn hạ sát vị cô nương này để diệt khẩu. Nhận thấy sự nghiêm trọng của vấn đề, ba người không ai

bảo ai đồng loạt xuất thủ phối hợp vô cùng ăn ý. Thần tiễn như ánh chớp

nhằm thẳng vào mi tâm vào hai kẻ chặn đường để nàng có thể xoay người

chạy đi, hai người còn lại một trọng kiếm một cửu khúc kiêm tiên cũng

song song mà đến. Chỉ có điều khoảng cách còn chưa tới ám khí đã bắn ra, ba người ngay khi thấy tên thái giám to béo đưa tay lên đã biết không

song. Cửu khúc kim tiên vẫy một cái đầu nhọn nhằm thẳng phía ám khí mà

đến, tuy không thể đánh bật ra được nhưng ngạnh khí cũng làm hướng của

ám khí thay đổi phương hướng. Nhưng cũng không được quá nhiều, thay vì

trúng vào hậu tâm thì chuyển hướng cắm ngập vào vai nàng. Không ngờ

những kẻ này chính là không muốn chừa cho bất kể ai một con đường sống,

trên ám khí lại còn có độc.

Khi nàng dãy dụa muốn đứng dậy chạy

tiếp, miệng vẫn không ngừng gọi Diệp thành chủ thì bọn chúng lại tiếp

tục phát động thêm cơ quan muốn bắn ra ám khí nữa. Sự việc sau đó diễn

ra quá nhanh, bọn họ còn chưa kịp có phản ứng mới chỉ thoáng thấy một

luồng sát khí buốt giá lao từ phía sau đến thì phía trước đã một mảnh đỏ thẫm. Bạc kiếm như hư ảnh vung lên, cả cánh tay giấu cơ quan ám khí

mang theo một phần bả vai cùng nửa cái đầu của tên thái giám kia bị chém văng ra ngọt như cắt đậu. Ra tay dứt khoát, chuẩn xác, ngoan độc. Không dây dưa bẩn thỉu, không động tác dư thừa, một kiếm một mạng. Thậm trí

ngay cả kẻ bị giết cũng không kịp nhận thấy gì hết đã lìa trần, đúng với câu chết mà không hiểu vì sao mình chết. Những kẻ xung quanh kết cục

cũng không thể khá hơn, tiếng gào thảm thiết chớp mắt vang lên rồi chớp

mắt lại đình chỉ. Giống như bị một bàn tay lạnh lẽo bóp nghẹn lại giữa

chừng, khiến đám võ tướng hàng năm quần thảo sa trường chưa cảnh huyết

tinh nào chưa thấy không cảnh cực hình nào chưa nhìn cũng phải mao cốt

tủng nhiên.

Cả một góc hoa viên trắng tuyết thoáng chốc xác

người la liệt, từng phần cơ thể lăn lóc, máu tanh loang lổ vung vẩy khắp nơi. Vậy mà nam nhân cao ngất kia một thân bạch y không nhiễm đến một

tia huyết sắc nào hết, đôi mắt đen tối thậm trí còn không thèm liếc đến

bọn họ một cái. Kẻ cuối cùng còn chưa ngã xuống kiếm đã trở về trong vỏ, đỡ người, điểm huyệt, cầm máu, cấp dược hành động lưu loát như lưu thuỷ hành vân. Vốn biết đến Thiên Ngoại Phi Tiên Diệp Cô Thành thuộc hàng

cao thủ bậc nhất giang hồ, nhưng gặp rồi mới thấy bốn chữ “cao thủ bậc

nhất” này vẫn còn cách thực tế vô cùng xa. Từ khinh công, kiếm thuật đến chỉ lực đều đạt đến trình độ thường nhân không thể nhìn thấy cao thủ võ lâm hoàn toàn không thể theo kịp.

Có điều làm bọn họ kinh ngạc

nhất lại không phải năng lực của Diệp thành chủ, mà chính là vị cô nương nhu nhược bị hắn không thương tiếc quăng lại sau hai câu này. Rõ ràng

không một chút võ công, rõ ràng yếu đuối đến như vậy lại hoàn toàn không rên một tiếng cũng không rơi một giọt nước mắt nào trong khi với vết

thương cùng chất độc như vậy có thể hạ gục cả một người lính như bọn họ. Nàng chỉ chịu buông lỏng mà ngất đi sau khi đã truyền lại mệnh lệnh của Nam Cung Triệt phiêu kỵ đại tướng quân.

- Cô nương….

Nam nhân đeo ngân cung trên vai cùng túi da đựng tên phía sau lưng vội vã

đỡ lấy thân hình yêu kiều đưa mắt cho hai người kia, nam nhân dùng trọng kiếm gật đầu. Ba người lập tức chia nhau mỗi người đi một ngả, một

người đến chỗ Phi Hổ quân, một người đến doanh trại Phi Hổ kỵ binh, một

đưa Giáng Châu đến thái y viện. Cứ vậy chỉ trong chưa đến một khắc đồng

hồ, kinh thành phồn hoa và hoàng cung yên tĩnh đã lại rơi vào tình trạng báo động. Chuẩn bị đối mặt với một trận gió tanh mưa máu mới của tranh

đoạt hoàng quyền cùng thù hận thâm sâu giữa những kẻ cùng huyết thông.

****

- Buông.

Thuỷ Linh ngay sau khi đi khuất khỏi tầm mắt của Nam Cung Triệt cùng Giáng

Châu lập tức giật tay mình ra khỏi tay y, bộ dạng như vô cùng ghê tởm.

Cung Cửu cũng không lấy vậy làm tức giận, ngược lại ý cười lại càng sâu. Ngón tay lạnh lẽo một lần nữa lại nắm lấy chiếc cằm tiêm nhỏ, ép nàng

phải ngước lên nhìn mình.

- Ngươi sợ cái gì? Sợ bị người khác thấy? Vậy nên ta càng phải….

Không để cho nàng kịp phản ứng, hắn nhanh chóng cúi xuống. Ý định đoạt đi vị ngọt trên đôi môi nàng, bất ngờ…

- Buông ra ngay.

Giọng nam nhân sang sảng vang dội, tuy không có nội lực nhưng tiếng quát vô

cùng dũng mãnh khiến người khác cũng phải giật mình chấn kinh.

Chát.

Ngay khi mọi người còn đang thất kinh vì tiếng quát mà nhìn về phía sau thì

bàn tay nhỏ vung lên, giáng một cái tát dùng toàn lực vào mặt kẻ đang kề sát mình khiến hắn cũng phải lảo đảo do bất ngờ. Cung Cửu mắt vằn đỏ

trợn trừng nhìn về phía nàng, trông đôi mắt hắc ám loé lên tia sát khí.

Rồi ngay sau đó khoé môi cong lên đầy cay nghiệt, vươn lưỡi ra liếm đi

giọt máu nơi khoé môi mình.

- Ngươi nghĩ rằng dựa vào một tên Nam Cung Triệt cững có thể thoát khỏi ta?

Không thèm nhìn về phía sa