
sau lưng hắn lạnh buốt. Theo bản năng ngay lập
tức thu tay lại, gót chân dậm mạnh cả người bật lui lại đằng sau vừa
đúng lúc một vật mầu bạc xé gió bay tới. Hàn khí buốt giá sắc bén cắt
qua bàn tay y mang theo một phần của nó xuyên qua lớp tuyết cắm ngập sâu vào lòng đất, vỏ kiếm loé lên tia xám lạnh thậm trí còn không thèm rung động mà sừng sững xuất hiện chỉ cách bả vai của nàng chưa đến một ngón
tay.
- Bằng vào ta!
Tất cả bỗng cảm thấy một luồng khí
buốt giá còn hơn cả không khí mùa đông ập tới mạnh mẽ như bão tố, sống
lưng lạnh toát rùng mình quay về hướng giọng nói băng hàn ấy. Tiếng đầu
tiên còn nghe ở phía xa, chữ cuối cùng vừa dứt thân ảnh trắng muốt lãnh
liệt cùng cuồng nộ đã xuất hiện bên cạnh Thuỷ Linh.
Nam nhân
băng lãnh như tuyết thần băng giá vội vã nhưng vẫn ôn nhu cúi xuống một
tay đỡ lấy nàng ôm vào trong ngực, phượng mâu hắc ngọc trừng trường nhìn đến gương mặt tái nhợt đờ đẫn của nàng rồi lướt xuống vệt máu dài dưới
váy. Bàn tay nắm bạc kiếm buông lỏng, để Cô Vân tuột khỏi những ngón
bạch ngọc thuôn dài nặng nề cắm sâu vào mặt đất. Lửa giận ngập trời cùng sát khí thiêu đốt đột nhiên tiêu thất như chưa từng xuất hiện, đường
nét khuôn mặt từ dữ tợn chỉ trong chớp mắt chuyển dần thành nhu hoà rồi
đông cứng lại. Bàn tay to run rảy gạt bỏ vạt áo choàng, nắm lấy đôi tay
nhỏ bé lạnh toát của nàng nơi bụng dưới. Vòng tay tự động kéo nàng sát
vào trong lòng mình hơn, tay áo rộng một lần nữa lại nâng niu chở che
cho thân hình yêu kiều. Vừa nhấc nàng lên khỏi nền đất lạnh, đập vào mắt là lớp tuyết phía dưới đã kịp ngấm máu mà tan ra lan tràn một mầu ghê
người, bàn tay hắn luồn xuống đỡ lấy nàng cũng chạm vào thứ chất lỏng
mang theo sinh mệnh nóng ấm ấy từ từ rời bỏ cơ thể mềm mại yếu đuối. Tà
áo chưa từng dính tạp sắc dẫu kinh qua bao nhiêu trận chiến long trời lở đất lúc này cũng như xiêm y của nàng, lây nhiễm một mầu đỏ tươi nổi
bật.
Chậm rãi mang theo nàng đứng thẳng dậy, dù thân hình cao
nhất chưa từng dao động nhưng lại khiến ng ta có cảm giác hắn đang chao
đảo. Hai người kề sát vào nhau như cùng một thể chưa từng tách rời,
trường bào định đem cho hắn nàng vẫn ôm trong ngực từ từ trôi xuống,
trải dài trên thảm tuyết lạnh theo ngọn gió thoáng qua khẽ cuốn lên .
Từng cánh hoa tinh khôi của thiên không lắc rắc buông xuống, nhẹ nhàng
rơi trên rèm mi buông rủ, nhẹ nhàng đậu trên bờ vai rộng, nhẹ nhàng quấn vào tuệ kiếm trắng muốt nơi chuôi kiếm cắm bên cạnh lất phất thê lương.
Dưới bóng tuyết tùng hùng vỹ , dưới mưa hoa tuyết thưa thớt, trong tia nắng
nhạt mầu mỏng manh…bạch y nhiễm huyết lay động. Nam nhân cao lớn uy
nghiêm ôm lấy nữ nhân nhược tiểu trong tay, đầu hơi cúi để ba ngàn sợi
huyền tơ cài trâm bạch ngọc cùng tóc mây bồng bềnh nâu nhạt hoà chung
một chỗ. Cả hai lặng im, tách biệt và trở nên mờ nhạt đến nỗi tưởng như
làn gió chỉ cần thổi mạnh thêm chút nữa thì họ sẽ giống như bông tuyết
kia, tản bay đi mất….
Vụt…Keng!!
Âm thanh khô khốc chói
tai khiến tất cả giật mình, tỉnh lại từ trong mộng ảo. Thất kinh trân
trân trối nhìn mũi kiếm mới chớp mắt trước còn cắm sâu vào đất, giờ
thẳng tắp chỉ vào nam nhân âm lãnh gương mặt tái nhợt trong y phục thái
giám đang ôm lấy bàn tay đầm đìa máu gần đấy. Tốc độ quá kinh khủng,
toàn thân hắn lãnh khốc phát ra khí tức tiêu điều xơ xác. Ngạo nghễ nhìn xuống Cung Cửu cũng như những kẻ xung quanh, tường chữ từng chữ thoát
ra khỏi kẽ răng nghiến chặt.
- Ngón tay nào của các ngươi chạm
vào nàng, cắt bỏ. Bàn tay nào của các ngươi động đến nàng, chặt xuống.
Con mắt nào của các ngươi nhìn nàng, móc ra. Miệng kẻ nhắc đến tên nàng, rút lưỡi. Tai kẻ nào nghe lời nàng nói, đâm thủng. Nàng rơi một sợi
tóc, ta bẻ một cái xương. Nàng chẩy một giọt máu, ta róc một miếng thịt! Các ngươi ngày hôm nay…..TOÀN BỘ CHẾT HẾT ĐI CHO TA!!!
Câu cuối cùng là tiếng gầm khủng khiếp, chấn động cả khu rừng. Vạt áo không gió
phần phật cuồng phiêu phía sau, mày kiếm dựng ngược, phượng mâu trừng
trừng, huyệt thái dương phập phồng cùng quai hàm đay nghiến đến mức phát ra tiếng ken két. Ánh mắt hắn như muốn nứt ra bởi điên cuồng cùng đau
đớn, nhẹ nhàng đặt nàng vẫn bị vây trong chiếc kén của riêng mình xuống
dưới gốc tùng. Bàn tay to vuốt ve gương mặt nhợt sắc, hắn thậm trí không dám nhìn vào trong đôi mắt trống rỗng của nàng. Luồng nhiệt khí nóng
rãy đang bốc lên, xoay vần trong đầu hắn không chỉ vì nàng bị bắt đi mà
trở thành như vậy. Hắn không chỉ giận dữ với Cung Cửu, với những kẻ
kia….hắn còn giận chính bản thân mình.
Vì sao? Vì sao hắn lại
một lần nữa trúng kế “dương đông kích tây” đơn giản ấy mà để nàng gặp
phải chuyện này? Vì sao hết lần này đến lần khác nàng đều vụt mất từ
trong vòng tay của hắn khi hai người chạm được vào lòng nhau? Vì sao hắn không mạnh hơn, vì sao hắn không nhanh hơn nữa để có thể bảo vệ nàng
một cách chu toàn hoàn mỹ.
Mới chỉ hôm qua thôi nàng còn tinh
nghịch đáng yêu mà khiến hắn mất đi sự kìm chế, mới chỉ hôm qua thôi
nàng còn mềm mại ấm áp ngập tràn sức sống kề bên hắn. Mới chỉ chưa nửa
can