
vị….một câu không hứng thú liền bỏ qua?
Ánh mắt Cung Cửu
loé lên tia không cam lòng cùng chán ghét, không một chút che dấu. Cùng
là người trong hoàng tộc, cùng mang chung một dòng máu nhưng chỉ cần bò
ra từ bụng nữ nhân có thân phận khác nhau lập tức địa vị cũng khác. Y
hận, hận phụ hoàng của y chưa từng dùng ánh mắt như nhìn Long Vân,
Phượng Vân với cho y. Hận phụ hoàng luôn thờ ơ lãnh đạm dù y có cố gắng
đến thế nào, có tài năng đến bao nhiêu cũng vĩnh viễn bị đặt ở một
khoảng cách xa không thể tiếp cận.
Y hận mẫu phi của mình, tại
sao bà ta lại chỉ là người có thân phận thấp kém, tại sao bà ta lại nhu
nhược yếu đuối chỉ cầu bản thân được yên ổn mà không như những nữ nhân
khác đến tranh thủ tình cảm, củng cố địa vị. Y hận bà ta đã không thể
bảo vệ được hắn thì tại sao lại sinh hắn ra trên đời này,để hắn từ nhỏ
đã phải hứng chịu bao nhiêu công kích cũng như đòn roi, thù vặt từ những nữ nhân không thể sinh ra long loại trong hậu cung này.
Y nhớ
như in một buổi sáng mùa đông năm mình bẩy tuổi, không biết là do y sơ ý hay do người kia cố tình mà đụng phải nhau ngay góc Tĩnh Tâm hồ. Chiếc
trâm ngọc trong tay nữ nhân ấy rơi xuống nước….chuyện cũng sẽ chẳng có
gì nếu như y không phải đại hoàng tử chưa bao giờ được hoàng đế mong
muốn và nữ nhân kia không phải là quý phi có phụ thân là quan Thái Bảo
quyền cao chức trọng. Để rồi một hoàng tử, mang huyết thống hoàng gia
cao quý bị quăng cho một bạt tai ngã xuống hồ nước buốt giá mà không một người nào có ý muốn vươn tay ra cứu giúp. Ngay khoảng khắc y chới với
sắp chạm vào mặt nước, khoé mắt lướt qua nơi hành lang thấy một nữ nhân
trong cung trang hoa lệ, dung nhan nhu mỹ vô cùng quen thuộc lẳng lặng
đứng đấy thờ ơ nhìn y. Giống như nhìn một kẻ xa lạ…không, là giống như
nhìn một thứ đồ vật tầm thường bị người khác quăng đi không chút thương
tiếc. Cũng từ giây phút ấy, đại hoàng tử ngây thơ thiên chân vô tà mãi
mãi nằm lại trong lòng Tĩnh Tâm hồ. Để hắn, một Cung Cửu âm trầm được
hoàng hậu sai người vớt lên.
Y hận hoàng hậu lúc ấy, y hận tại
sao bà ta không phải là người sinh ra mình. Y hận ánh mắt thương hại của bà ta, y hận sự bao dung dịu dàng của bà ta, y hận hai tiểu hài tử
trắng trẻo xinh đẹp có dung mạo giống như phụ hoàng của hắn do bà ta
sinh ra. Y hận tại sao mình không có được khuôn mặt như vậy, phải chăng
chỉ cần hắn giống phụ hoàng một chút thì người sẽ nhìn hắn nhiều hơn một chút? Y hận những kẻ có điều mình không có, vì vậy y hận Long Vân,
Phượng Vân có được tình phụ tử từ phụ hoàng, có được mọi sự kính trọng
cùng ngưỡng mộ lẫn địa vị vững chắc. Y hận Long Vân, Phượng Vân có một
mẫu thân đau chúng, sủng chúng, lo lắng mọi sự cho chúng.
Y muốn đoạt vương vị không phải bởi quyền lực, cũng không phải vì tham vọng mà bởi vì y muốn đoạt đi thứ quan trọng của kẻ khiến y phải hận. Y muốn
mình ở trên đỉnh cao nhìn xuống những kẻ đã dùng ánh mắt thương hại để
nhìn y, y muốn dùng ánh mắt ấy với hai kẻ được nhận hết mọi ưu ái mà
đáng lẽ ra hắn cũng phải được nhận…..Rồi nam nhân này xuất hiện, kẻ mang theo khuôn mặt cũng như khí chất năm, sáu phần tương tự như phụ hoàng
của y xuất hiện đúng vào giây phút y sắp đạt được điều mình ngày đêm
khát vọng. Y lại bị nhìn với ánh mắt lãnh đạm như phụ hoàng từng nhìn y, y lại bị nhìn với ánh mắt thờ ơ như một vật phẩm tầm thường bị quăng đi như mẫu phi từng nhìn y. Ký ức tưởng như bị quên lãng một lần nữa lại
nổi lên giống như giòi bọ lúc nhúc cắn xé trong tâm can xương tuỷ hắn
khi đứng trước mặt nam nhân này, kẻ đã có tất cả những điều hắn ao ước
thèm khát. Hoàng Phủ Diệp, kẻ đã không một chút luyến tiếc bỏ đi hoàng
cung cùng giang sơn vạn dặm để trở thành thế ngoại cao nhân. Hắn dù bỏ
đi thân phận hoàng gia của mình nhưng vẫn có thể trở thành một kẻ quyền
lực, danh vọng cùng địa vị mà bất kể ai nghe đến Thiên Ngoại Phi Tiên
Diệp Cô Thành cũng phải kính cẩn dùng ba chữ “Diệp thành chủ”.Đứng trước mặt Diệp Cô Thành y đột nhiên lại thấy mình bất an cùng nhỏ bé yếu đuối giống như đại hoàng tử năm nào, giống như một con chó vẫy đuôi cầu xin
cùng khát khao một tia nhìn ấm áp của hoàng đế, thấy mình tầm thường và
giống như phế vật trong mắt mẫu phi.
Bao nhiêu năm qua y lại bắt đầu cảm thấy bất an và hoảng hốt, lại cảm thấy…sợ. Nhưng rồi y lại
chuyển hết những điều ấy thành sự thù hận, hận, vô cùng hận tưởng như
bao nhiêu hận thù của y từng đấy năm đều dồn hết lên người nam nhân cao
ngạo lãnh đạm này. Nhưng hắn lại là kẻ hoàn toàn không có khuyết điểm,
hắn không ham muốn, không tham lam, không mê đắm một thứ gì hết. Giống
như một toà thành không có lấy một chỗ sơ hở, điều ấy lại càng làm cho y điên cuồng hơn, lúc tưởng như vô vọng thì thật tình cờ y lại phát hiện
ra yếu điểm của hắn. Yếu điểm chết người, có thể khiến hắn từ vô dục, vô cầu, vô ưu, vô khuyết không bao giờ biến động trở thành một phàm nhân
yếu đuối với đủ thất tình lục dục.
Yếu điểm ấy là một nữ nhân,
một nữ nhân….lạ lùng. Một nữ nhân mà ngay cả kẻ chỉ có oán hận cùng khát vọng trả thù như y cũng không thể