
rời mắt, y muốn nữ nhân yêu dị mị
hoặc kia phải nằm trong tay mình, thuộc về mình. Không chỉ vì đó là
người có thể ảnh hưởng đến Long Vân, Phượng Vân, Nam Cung Triệt, không
chỉ vì đó là người duy nhất Diệp Cô Thành yêu mà còn là bởi nàng là nữ
nhân đầu tiên trong đời y muốn chiếm hữu. Nàng chán ghét y, nàng chua
ngoa, nàng ác độc, nàng cự tuyệt với y nhưng nàng cho y có cảm giác y
cũng là một con người bình thường. Không có thờ ơ, lãnh đạm, không có
nịnh bợ cùng ham muốn, càng không có che giấu. Nàng là người bộc lộ tất
cả cảm xúc qua đôi mắt, không thích thì sẽ là không thích, yêu thì sẽ là yêu, hận thì sẽ là hận. Nàng không chỉ là ham muốn chiếm hữu của y,
nàng còn là một cái gì đấy hoàn toàn khác hẳn….
Vậy nên một mặt y cho người của mình chuẩn bị mọi động thái giống như lại muốn tranh đoạt ngôi vị, mặt khác y lại sử dụng mạng lưới thái giám cùng cung cung nữ
mình đã cài vào lâu năm trong cung. Móc nối lại được với Thuý Miên, dùng sự ghen ghét đố kỵ của cô ta với nàng, dùng sự thèm muốn cũng như oán
hận của cô ta với Diệp Cô Thành biến cô ta thành một quân tốt. Đưa cô ta trong giả dạng của y cùng một nhóm phản quân huyết tẩy Bạch Vân phủ
trong kinh thành, lại âm thầm lặng lẽ thủ tiêu những kẻ Diệp Cô Thành
cài vào bên nàng. Dốc toàn lực ra để làm điều cuối cùng này, chính là
mang nàng đi, vừa là để đánh một đòn mạnh vào Diệp Cô Thành lại vừa thoả mãn chính bản thân y.
Ngay khi Diệp Cô Thành ra khỏi Vĩnh Hoà
cung, khó khăn lắm ng của y mới dụ đi bốn tỳ nữ thân cận của nàng, cho
người vào đưa nàng vòng ra phía sau hoàng cung, định sẽ theo hệ thống
đường hầm bí mật trong hoàng lăng tránh qua cửa Thần Vũ mà ra ai ngờ…. Y là kẻ thị huyết giết người thành quen, thậm trí ăn thịt người còn không thấy tanh nhưng khi nhìn thấy dòng máu thấm ướt xiêm y cùng sự thất
thần trong đôi mắt của nàng y đã phải sững sờ.
- Bỏ qua liền bỏ qua, không cần lý do.
Giọng nói lạnh nhạt vừa dứt, sát khí lạnh buốt ập tới bức y thoát khỏi suy
miên man của mình. Y biết, hôm nay, ngay lúc này đây sẽ chính là “định
mệnh” của đời mình. Thành hay bại cũng sẽ phụ thuộc vào những giây phút
này, cả đời y chính là một chuỗi thù hận bất tận. Nếu có thể kết thúc
vào lúc này….cũng không phải ý tồi.
Hắc Long vung lên, một lần
nữa va chạm với Cô Vân làm toé ra tia lửa. Hai thân ảnh lao vào nhau,
một bạch y phiêu hốt, một huyết dụ âm ngoan. Kiếm khí tung hoàng uy lực
khủng khiếp bao quanh cả hai như những ánh chớp đen và bạc, liên tục
phát ra tiếng kim loại rít lên chói tai. Tất cả đều bị trâ chiến kinh
thiên động địa của hai nam nhân phía trước thu hút mà không chú ý đến
bên gốc tuyết tùng, làn mi dài khép lại che đi đôi mắt lạc thần đã bắt
đầu lay động kể từ khi nghe thấy giọng nói quen thuộc gầm lên… “Tướng công….”
Thanh âm run rảy như gió thoảng qua, nữ nhân
một thân xiêm y cùng áo choàng lông trắng thấm máu tựa người bên gốc
tuyết tùng thì thào. Làn mi rung động nhè nhẹ nhìn theo hai bóng người
loang loáng giữa khoảng rừng trống vung vẩy những máu huyết cùng xác
người chồng chất, đôi môi tái nhợt khép vào mở ra cố gắng lên tiếng
nhưng không thể. Đầu óc nàng quay cuồng choáng váng, cố gằng tìm kiếm
lại sự thanh tỉnh để nắm bắt mọi thứ xung quanh. Cánh môi bị hàm răng
ngà nghiến vào đau nhói, nhưng vẫn không đau bằng vùng thắt lưng cùng
bụng dưới của nàng lúc này. Cảm giác xót xa cùng sói mòn từ đấy mà ra,
giống như khi đánh đổ ly nước trên nền đất khô cằn. Sức lực, sự thanh
tỉnh cùng hơi ấm dần dời xa cơ thể nàng, chậm rãi bị hút vào trong nền
đất lạnh.
Dùng hết sức lực hít vào một hơi dài, làm căng hai
buồng phổi. Không khí khô lạnh tràn vào đột ngột khiến thân thể vốn mất
nhiệt của nàng càng thêm buốt giá, nhưng nó lại giúp cho nàng thanh tỉnh phần nào. Nàng biết rằng mình đang trong tình trạng shock giảm thể tích máu khiến cho tim phải đập nhanh hơn, dẫn đến cung lượng tim giảm,
lượng oxi trong tế bào hạ thấp do bị giảm tưới máu. Tình trạng giảm oxi
trong tế bào dẫn đến tổn thương các nội tạng, làm cho cả người rơi vào
trạng thái lờ đờ chuẩn bị rối loạn ý thức, thân nhiệt giảm nhanh. Cố
gắng tập trung vào nhịp thở của mình, để cho nó dài ra và sâu hơn. Bàn
tay nhỏ bé giống như bị treo một vật vô cùng nặng, run run luồn vào
trong vạt áo, cố gắng nắm lấy chiếc lọ ngọc vẫn luôn được nàng giữ bên
mình. Mới chạm được vào chất ngọc nhẵn mịn, đột nhiên bàn tay nàng bị
nắm lấy, cả người rơi vào một vòng tay hết sức khẩn trương. Tiếp theo
hơi thở mang theo hương hàn mai một lần nữa bao bọc lấy nàng, gấp gáp và còn có cả hương huyết tinh tanh ngọt.
Nhẹ nhàng…
Trên
môi nàng bỗng có một cảm giác vô cùng mềm mại bao phủ, có lẽ lúc bình
thường nàng sẽ thấy có chút mát lạnh nhưng trong tình trạng này nàng lại cảm nhận được hơi thở ấy ngập tràn ấm áp. Ngay khi mới chỉ vừa ý thức
được chuyện gì đang diễn ra thì đôi môi khô đã bị tách mở, vật nhỏ mang
theo cả vị của máu cùng dược hương được chiếc lưỡi trơn ướt đẩy vào
trong miệng, ép nàng nuốt xuống. Sau lưng cảm nhận được bàn tay to, thô
ráp