
hân, nộp mạng cho ta.
Lại một tiếng rít the thé cùng với tiếng vật nặng xé gió lao đến phía nàng, Giàng Châu vốn không chút võ công mà độc tính nơi vết thương bắt đầu
lan toả ra. Toàn thân làm tê liệt, khó nhọc lảo đảo chạy. Một đao này
đến chắc chắn là chết không thể nghi ngờ, nàng thế nhưng lúc này trong
đầu lại loé lên khuôn mặt nam nhân với ngũ quan đoan chính, mày cao mắt
sáng, nụ cười bừng sáng trên môi….nàng sợ rằng mình đã không hoàn thành
được nhiệm vụ mà hắn lần đầu tiên trong đời đã tin tưởng mà giao cho
nàng. Keng!
-….A…AAAA…
Tiếng kim loại va chạm vang dội, liền
ngay sau đó là tiếng thét chói tai không phải của một kẻ. Giáng Châu
thân thể lung lay đổ ập xuống, thay vì mặt đất cứng rắn thì lại là một
đôi tay mạnh mẽ nhưng trong trẻo lạnh lùng. Tay áo trắng phất lên, nhanh như chớp che lại huyệt đạo xung quanh vết thương của nàng, khống chế
không cho độc tính tiếp tục theo máu lan ra khắp người. Hàm của nàng bị
nắm mở, rồi vài vật tròn nhỏ mang theo dược hương cùng vị tanh nồng được đưa vào, theo họng nàng trôi xuống. Ngay lập tức khống chế lửa nóng
đang cắn nuốt từng tấc da thịt, tê liệt cũng được giải thoát dần. Như
chỉ đợi điều này, ngay khi cảm giác của nàng bắt đầu có trở lại giọng
nói trầm thấp nhưng băng lạnh vội vã tra hỏi.
- Cô nương, đã có chuyện gì?
Mặc dù đầu óc vẫn còn choáng váng, trước mắt vẫn còn mờ mịt nhưng giọng nói cùng khí chất này nàng nhận ra. Không hiểu sức lực từ đâu ra, không
hiểu là lo cho Thuỷ Linh nhiều hơn hay nghĩ đến nụ cười tươi sáng của
nam nhân kia nhiều hơn mà nàng bất chấp vết thương nơi vai cùng chất
độc, nắm lấy ngực áo trắng muốt hướng về phía hắn gắng gượng mỏng manh.
-…Diệp…thành chủ….tam tỷ Thuỷ Linh bị người ta…bị đem đi hướng hoàng…hoàng lăng. Ngài mau….mau….
Vụt.
Không đợi nàng nói hết, cả thân người bị xoay một vòng đẩy sang bên cạnh. Vừa vặn được những người đang đứng bên đấy đỡ được, Diệp Cô Thành như bạc
tên bật ra khỏi dây cung lao vút đi cuốn theo lớp tuyết mỏng xáo động
bay lên.
-….Hổ phù…Hổ phù….mau trả Hổ phù….mệnh lệnh, còn mệnh lệnh…
Giáng Châu cắn chặt răng vào môi đến bật máu, giữ cho mình tỉnh táo đẩy người đang đỡ mình ra quỳ xuống đất sục sạo trong đám tuyết lác đác những
giọt máu đen thẫm từ vai mình rơi xuống. Tầm mắt mơ hồ tìm kiếm tên thái giám ban nãy đã cướp Hổ phù từ tay nàng, nàng đã nghe thấy tiếng hắn và những tên thái giám khác tru lên. Chắc chắn Diệp thành chủ đã đả thương bọn họ, nàng còn phải tìm được người có hình xăm mặt hổ bên tay trái
nữa, nàng vẫn còn mệnh lệnh cần truyền đi của Nam Cung Triệt.
Ngay khi bàn tay tinh tế nay đẫm máu lần đến những hình thù đen đen, lẫn
theo chất lỏng tanh đỏ đang tràn trên mặt tuyết ở phía trước thì những
người vừa nãy đỡ được nàng bị Diệp thành chủ ném sang vội chạy đến nâng
nàng dậy. Một trong số họ tìm kiếm gì đó trong đống không rõ hình thù ấy rồi rất nhanh trở lại quỳ trước mặt nàng, hai tay cung kính dâng lên
miếng hắc ngọc bội to hơn lòng bàn tay một chút.
- Cô nương, xin cho biết mệnh lệnh của tướng quân.
Nàng vội vã thu lại Hổ phù vào trong lòng mình, nghe thấy người đó nói như
vậy ngay tức khắc đưa mắt nhìn hắn. Trên trán quấn băng vải đen có một
chữ Hổ duy nhất bằng kim loại, gương mặt góc cạnh bình phàm nhưng nghiêm cẩn. Hắc giáp gọn gàng ôm sát người, hộ vai hộ ngực nổi rõ dấu hiệu như trên Hổ phù, hộ tay ngắn để lộ hình xăm mặt hổ dữ tợn trên lưng bàn tay trái đang nắm chặt lại đặt nơi ngực phải. Đây chính là những người Nam
Cung nhị ca của nàng đã nói đến, giống như đang chới với giữa dòng nước
xiết lại gặp được một tấm ván. Nàng theo bản năng bất chấp thương tích
cùng đau đớn dùng hết sức mà nắm lấy, đen toàn bộ lời của Nam Cung Triệt từng chữ từng chữ rõ ràng lập lại.
-…toàn bộ Phi Hổ kỵ binh lập vành đai bao vây kinh thành. Nội bất xuất, ngoại bất nhập dù là chim cũng không được để lọt”!
Vừa nói song chữ cuối cùng, căng thẳng tột bậc cũng được giải trừ. Khi tâm
trí nàng buông lỏng cũng là lúc dược lực cùng độc tính bùng lên triệt
tiêu lẫn nhau trong huyết mạch, nàng là một cô nương nhu nhu nhược nhược không có nửa điểm nội lực cùng võ công thì sao có thể chịu được. Bị cỗ
nóng cháy từ giữa ngực đẩy mạnh lên, oa một tiếng phun ra búng máu phiếm đen thực lớn. Không trụ vững được nữa, trước mắt nhất hắc lập tức lâm
vào hôn mê.
Lạch cạch…
Hổ phù nhẹ nhàng tuột khỏi những
ngón tay tinh tế lăn xuống nền đất tuyết gây ra một tiếng động nhẹ
nhàng, tuy nhẹ nhưng vang dội trong tâm những người đang vây quanh nàng . Không sai, bọn họ chính là ba trong sáu đội trưởng của Phi Hổ quân chỉ
nhận lệnh trực tiếp từ Nam Cung Triệt cùng kẻ có Hổ Phù trong trong tay. Nhận được tín hiệu khẩn cấp từ ám vệ ẩn thân trong cung, bọn họ ngay
lập tức rời vị trí tìm đến. Khi đến nơi điều bọn họ nhìn thấy chính là
một vị cô nương mảnh mai, xiêm y thiên thanh phiêu động, chạy như bay
trên hành lang hoàng cung. Ngọc nhan diễm mỹ kinh hoảng ôm chặt mảnh
ngọc bội vốn chưa từng rời khỏi chủ tướng của bọn họ trong tay. Chưa hết kinh ngạc, thì lại