
chạy được cũng không thể thoát. Chưa kể đến hiện nay nàng đang mang thai những tháng đầu, nếu như có chuyện gì….không dám nghĩ tiếp nàng nghiến
chặt răng tự ép bản thân mình phải tập trung vào kẻ nguy hiểm phía trước mình đây. Y vừa định nắm lấy nàng lôi đi, một cung nữ phía bên cạnh đã
hạ giọng cảnh báo.
- Chủ nhân, có người đang đến.
- Hừ…
Y hừ lạnh, trừng mắt cảnh cáo nàng rồi rất nhanh sau đó thui người lại,
cúi thấp xuống nâng đỡ khửu tay phải của nàng bước tiếp. Nhìn bề ngoài
thì là như vậy nhưng thực chất, ngay sát sườn nàng là một mũi truỷ thủ
sắc bén đã được tay áo rộng khéo léo che khuất. Chỉ cần nàng có điều gì
khác lạ, mũi dao sẽ nhanh chóng lách qua xương sườn trực tiếp đâm thủng
phổi. Nàng cũng không nao núng, trong tình huống này ngoan ngoãn thoả
thuận chính là hành động đúng đắn nhất. Vừa đi được mấy bước, quả nhiên
đã nghe thấy tiếng người rì rầm vừa đi đến gần vừa nói chuyện. Một chất
giọng sang sảng vui vẻ một dịu dàng mang theo phần e lệ, không những thế hai giọng nói này đối với nàng lại vô cùng quen thuôc…
-….ai như tam đệ….
Nàng cúi gằm mặt, không dám ngẩng lên. Bàn tay đang nắm lấy khửu tay nàng
lại càng siết mạnh hơn, đến như sắp bẻ vụn xương nàng ra.
- A, là tam đệ thật kìa. Chúng ta mau qua….
Nàng âm thầm kêu trời, mọi hôm có đi nát cái hoàng cung cũng không thấy được nửa con ruồi mà quen biết mình. Tại sao lại nhằm đúng lúc này mà nhẩy
ra tận…..hai người. Cung cửu liếc mắt ra hiệu, ngay lập tức những kẻ
xung quanh tay nọ luồn vào trong ống tay áo kia. Tưởng như đang ôm tay
giữ lễ nhưng thực chất là nắm sẵn vũ khí, hắn vẫn cúi đầu thấp giọng gầm gừ với nàng.
- Chỉ cần lộ ra, không chỉ mình ngươi chết.
Nàng cũng không thèm nhìn đến hắn, cười nhạt. Sau đó rất nhanh khuôn mặt trở nên lạnh lẽo, bức người nằm ngoài phạm vi tiếp xúc với mình. Môi mỏng
nhẽ nhếch, hạnh mâu khép lại sắc sảo lại ngạo mạn nhìn Nam Cung Triệt
bằng nửa con mắt.
- Nam Cung tướng quân, có việc gì tìm ta sao?
- Ta nghe Diệp thành chủ nói muội gần đây không được tốt lắm, nên….đặc biệt mang một món quà đến tặng cho muội đây.
Nam Cung Triệt hơi cương lại kỳ quái nhìn nàng, song cũng không để ý nhiều
cười tươi như ánh mặt trời tháng sáu, gãi đầu nhìn sang nữ nhân thướt
tha trong bộ y phục lam nhạt như mầu thiên không trong trẻo của ngày hôm nay đứng phía sau mình. Chỉ cần nhìn vào thái độ ấy của hắn là biết nữ
nhân ấy là ai, nhưng là tướng công của nàng sẽ nói cho hắn biết
nàng….không được vui sao? Gương mặt nam nhân tuấn mỹ thanh lãnh lướt
ngang qua tâm trí nàng, khoé mắt có chút nong nóng. Nàng ngước lên nhìn
đám bạch vân lững lờ trôi, thu lại cảm xúc vào trong lòng ánh mắt xa
cách lại quét sang phía nữ nhân kia.
- Giáng Châu châu cô nương, đã lâu không gặp.
Giáng Châu nhẹ nhàng tháo khăn che mặt, lộ ra dung nhan tú lệ tựa châu sa
nhưng tái nhợt như không thể tin nhìn nàng chằm chằm. Miệng mấp máy định nói lại thôi, cuối cùng lại thốt ra lời e dè cẩn trọng trước đây chưa
từng có.
- Phu nhân, Giáng Châu….
- Đình, Nam Cung tướng quân. Ta không hiểu ngài nghĩ thế nào, nhưng thân phận vị cô nương này
thế nào?Ngươi lại có thể dẫn kẻ như nàng ta vào cung? Món quà này của
Phiêu Kỵ Đại Tướng Quân bổn phu nhân không dám nhận, chỉ sợ ngươi đã
hiểu sai ý hoặc nghe nhầm lời thành chủ nói rồi.
Nàng hừ lạnh
một tiếng, phất tay áo rời đi. Để lại trên hành lang vắng vẻ hai kẻ ngây ngốc tưởng như mình vừa bị sét đánh, thẫn thờ nhìn theo bóng dáng liêu
xiêu phải vị hẳn vào người tên thái giám bên cạnh đi khuất.
Phải một lúc sau Giáng Châu mới lấy lại được giọng của mình, nắm lấy tay áo Nam Cung Triệt nghẹn ngào.
- Nhị ca…. đấy, đấy là tam ca Tiêu Dao sao?
Nam Cung Triệt đau lòng, bàn tay thô ráp vụng về gạt đi tầng hơi nước xuất
hiện nơi gò má mịn màng của nàng nhíu mày đăm chiêu trả lời.
- Ta cũng không hiểu, sao lại như vậy? Hai hôm trước vẫn còn khóc nháo đòi ta mang khỏi Vĩnh Hoà cung…
Vừa nhắc đến Vĩnh Hoà cung đột nhiên cả người cứng lại, ánh mắt xoay chuyển nhìn lại hướng Thuỷ Linh cùng những cung nữ và thái giám vừa đi. Nắm
tay siết chặt lại, nghiến răng nghiến lợi giật phắt tấm Hổ phù vẫn luôn
đeo bên hông ra ném lại cho Giáng Châu. Cả người đột nhiên trở nên vô
cùng khủng bố, toả ra sát khí sắc bén kinh người nắm lấy vai nhìn thẳng
và Giáng Châu ra lệnh, từng chữ nói ra ngữ điệu hoàn toàn không còn sự
ôn nhu cũng như ngờ nghệch của mọi khi. Thay vào đó là áp lực kinh người của kẻ nắm trọng quyền trong tay, mỗi một chữ đều rõ ràng cùng mạch
lạc.
- Giáng Châu nghe cho kỹ, cầm Hổ phù này thật chắc trong
tay chạy theo hành lang này về phía nam. Gặp bất kể ai cũng ko được dừng lại, chỉ khi nào có người mặc áo giáp đen, mu bàn tay trái có xình xăm
giống trên mặt hổ phù này quỳ trước muội thì hãy lập lại nguyên si những lời sau của ta. ” Báo cho Diệp thành chủ đuổi theo hướng hoàng lăng,
ngay lập tức. Phi Hổ quân phong toả bốn cửa, tập trung quân vào Thần Vũ
môn. Kẻ nào chống đối lập tức giết không tha, toàn bộ Phi Hổ kỵ binh lập vành đai bao vây kinh thành. Nội bấ